Nghĩ lại, trước chị chọn anh bởi sự chín chắn, điềm đạm, sự nghiệp ổn định. Nhưng càng sống bên anh, chị càng nhận ra cuộc sống vật chất thật vô nghĩa khi vợ và chồng là hai thế giới riêng không thể nào hòa hợp.
Chồng già vợ trẻ, nâng niu
Nhìn tổ ấm của chị Phương Nghi (Quán Thánh, Hà Nội), ai cũng nghĩ đó là gia đình lý tưởng. Hai vợ chồng có công ty riêng, con cái thì cả nếp lẫn tẻ. Anh Thành – chồng chị hiền lành lại nổi tiếng cưng chiều vợ con. Thế nhưng, ở trong chăn mới biết chăn có rận.
Chị Nghi 30 tuổi, đang ở thời kỳ sung mãn nhất của phụ nữ, còn chồng thì đã bước sang tuổi 60. Trong sinh hoạt hằng ngày, lúc nào anh cũng than mệt và thiếu hoạt bát. Những lần chị muốn chồng cùng đi mua sắm, giải trí, tiệc tùng…, anh sẵn sàng chi tiền nhưng bao giờ cũng kèm theo câu nói: “Em đi một mình đi, anh hơi mệt. Mà tới những chỗ đó, anh chẳng hợp”.
Mỗi lần nghe bạn bè nhỏ to tâm sự chuyện phòng the, chị lại khóc rưng rức. Chị tự hỏi, cả tháng anh ấy “sờ” đến mình được mấy lần? Nhiều lúc nghĩ đến lá đơn ly dị, nhưng thương con còn nhỏ, hơn nữa ngoài “chuyện ấy” ra, anh vẫn là người chồng tốt.
Nghĩ lại, trước chị chọn anh bởi sự chín chắn, điềm đạm, sự nghiệp ổn định. Nhưng càng sống bên anh, chị càng nhận ra cuộc sống vật chất thật vô nghĩa khi vợ và chồng là hai thế giới riêng không thể nào hòa hợp.
Chị cho biết: “Anh ấy hơn mình 30 tuổi, là thầy giáo hồi đại học của mình. Lấy anh xong, mình được ở trong một biệt thự rộng mênh mông, tiện nghi nhưng lúc nào cũng vắng chồng vì anh bận bịu với việc nghiên cứu và những chuyến công tác dài ngày. Rồi khi về hưu, anh cũng chỉ sống trong thế giới của mình mà không để ý tới cảm xúc của vợ”.

Mải lo sự nghiệp, đã 45 tuổi anh Quang Phan (Ngụy Như Kon Tum, Hà Nội) vẫn chưa có vợ. Được bạn bè mai mối, anh quen với Tú, một cô gái trẻ đẹp, lại vừa mới 22 tuổi. Dù chênh lệch tuổi tác, nhưng Tú vừa lòng với cuộc hôn nhân này. Nhưng từ khi bắt đầu sống chung, giữa họ mới xuất hiện những rạn nứt, những điều không thể hòa hợp.
Vào ngày nghỉ, Tú muốn đi mua sắm, anh Phan lại thích ở nhà đọc sách, xem ti vi. Những ngày đẹp trời, chị vẫn giữ thói quen từ thời sinh viên như đi lên phố cổ ăn quà vặt, đi dạo các hàng sách… nhưng chỉ mới nêu ra ý kiến thì anh Phan đã lắc đầu lia lịa.
Chị trách móc: “Ngoài công việc, anh ấy chỉ luẩn quẩn ở nhà. Được ngày nghỉ cũng chỉ ôm cái ti vi xem thời sự hoặc chăm vườn rau ngoài sân. Nhưng khi vợ mở nhạc trẻ, chồng kêu nhức đầu. Rủ đi mua sắm, sinh nhật bạn… anh cũng lại lắc đầu ‘chỗ ấy không hợp với anh’. Cả hai như những người ở chung phòng trọ vậy”.
Chị tâm sự: “Bố mẹ mình bằng tuổi nhau nên từ bé mình đã phải chứng kiến những ngày ‘cơm không lành canh không ngọt’ trong gia đình. Mỗi lần có bất đồng cả hai đều khăng khăng làm theo ý mình. Bởi vậy, mình đã sớm có riêng một quyết định: Sẽ lấy chồng hơn nhiều tuổi dù mình biết có thể anh ta già, gia trưởng. Nhưng chỉ sau một thời gian sống với anh Phan, mình đã thấy hối hận”…
luyến đã bình luận
cái gì cũng có 2 mặt của nó, được cái này phải mất cái khác không ai hoàn hảo cả