“Con bé Hoa mới hơn 10 tuổi đầu mà nó đã làm đỡ được bao nhiêu là việc, cơm nước, giặt giũ. Nếu không có nó thì chẳng biết giờ này tôi sẽ ra sao nữa”.
Nghe những lời nói từ miệng bà cụ Tứ, chị Thủy – con dâu bà và là mẹ bé Hoa cảm thấy thật hạnh phúc vô cùng. Những giọt nước mắt trào ra nhòe khóe mắt, chị nhủ thầm, vậy là quyết định của mình đã đúng.
Chị nhớ lại, hơn 10 năm về trước, chị và anh Cường – chồng chị “thèm” một đứa con trai để nối dõi, nhưng sự đời thật chớ trêu, đứa thứ nhất, rồi đứa thứ 2 đều là gái. Ngày mang bầu đứa thứ 2 được 3 tháng – cũng chính là bé Hoa bây giờ, anh Cường đưa chị đi siêu âm, biết con gái anh buồn ra mặt. Dọc đường về, anh cứ nhắc đi nhắc lại một câu nói: “Đứa trước đã là con gái đưa này cũng vậy thì gia đình mình tuyệt giống à?. Không được! em nhất định phải đẻ cho bằng được cho anh một thằng con trai”.
Nhưng một cán bộ văn hóa như anh mà sinh con thứ ba thì nói còn ai nghe nữa, hơn thế nếu cố tình sinh con thứ ba thì vợ chồng anh sẽ bị đuổi việc là cái chắc. Nghĩ vậy, anh Cường kiên quyết bắt vợ đi bỏ cái thai đi vì là con gái, và đợi lần sau đẻ tiếp để cố gắng được thằng cu.
Hiểu được tâm trạng của chồng, nhưng chị Thủy lại không đủ can đảm bỏ đi giọt máu của mình, nên ra sức can ngăn. Tuy nhiên anh Cường vẫn nhất quyết đòi chị phải bỏ cái thai “nếu không, đẻ ra thì đừng có trách”.
Khuyên chồng mãi không được, chị Thủy tìm đến mẹ chồng nhờ bà khuyên can con trai mình. Những tưởng mẹ chồng chị sẽ thương cháu mà khuyên can anh Cường, nào ngờ bà nói luôn với chị: “Gia đình tôi độc định, có mỗi chồng chị là con trai, vì thế bằng mọi giá chị phải sinh cho tôi một đứa cháu trai để nối dõi, sau này nó còn thờ tổ tiên nhà tôi, cái thai này là con gái chị phải bỏ nó đi, bao giờ siêu âm được thằng cu thì hãy đẻ”.
Nghe câu nói của mẹ chồng, chị Thủy choáng váng, rụng rời cả chân tay không còn tin vào tai mình nữa. Đêm hôm ấy chị không sao chợp mắt được, cứ trằn trọc suy nghĩ làm sao để khuyên chồng và mẹ chồng cho phép mình giữ cái thai trong bụng.
Sáng sớm hôm sau chị dậy sớm cơm nước tinh tươm cho chồng con xong xuôi, chị dắt xe ra cổng và đi thẳng đến nhà chị chi hội trưởng hội phụ nữ phường để nhờ các chị bên hội phụ nữ tư vấn, vận động chồng và mẹ chồng chị bỏ tư tưởng trọng nam khinh nữ để chị được giữ lại cái thai. Và cuộc vận động ấy đã thành công, dù còn gượng ép nhưng chồng và mẹ chồng chị đã cho phép chị giữ lại cái thai.
Con bé Hoa được sinh ra như thế, như hiểu được điều đó nên nó rất ngoan ngoãn, và chăm chỉ. Mới 10 tuổi đầu mà nó đã giúp đỡ được đủ mọi việc từ nấu cơm, giặt giũ quần áo đến quét dọn nhà cửa. Nhờ đó mà anh chị có thời gian dành cho công tác xã hội nhiều hơn. Năm ngoái bà cụ Tứ không may bị ngã gãy chân, không đi lại được cũng một tay bé Hoa chăm sóc và cơm nước cho bà mỗi khi bố mẹ vắng nhà. Hai bà cháu ngày càng quấn quýt, có hôm thấy cháu miệt mài xoa bóp chân tay cho bà, bà rơm rớm nước mắt: “Thật may mắn vì ngày đó, mẹ con bé không nghe theo lời tôi…”.