Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Viết cho yêu thương… đã xa

Yêu thương có lúc trao đi mà không cần dừng lại nhưng đôi khi cần dừng lại để ai đó cảm thấy bình yên. Chặng đường tìm kiếm hạnh phúc rất lâu dài và gian truân, có những lữ khách đơn độc vẫn đang đi tìm kiếm nó. Bây giờ em đã biết hạnh phúc của em ở đâu rồi. Em cũng không dám mơ về một nơi xa, một nơi vốn dĩ không thuộc về em nữa. Em sẽ quên đi những kỉ niệm buồn trong quá khứ mà không cố lục lọi tìm kiếm những yêu thương vốn dĩ không thuộc về mình, hãy để cảm xúc ấy được sẻ chia.

Em quay lưng bước đi sau khi hỏi anh điều mà thật tâm em muốn hỏi, để khẳng định một cách chắc chắn rằng anh vẫn yêu em như trước, nhưng đáp lại em lại là cái thở dài và câu hẹn. Thật sự em biết việc em gây ra đã làm tổn thương anh va gia đình, đã làm anh mất đi rất nhiều thứ. Thời gian qua em tìm không gian lặng của mình trên chùa, nơi mà ở đó con người ta sẽ tìm được sự bình yên và thanh thản. Em học được rất nhiều từ ngày em lên đây, em cảm nhận được rất nhiều từ ngày em đặt chân đến đây.

Em vẫn nhớ như in buổi tối ngày 13.1, chỉ vì tin nhắn anh nhắn cho người bạn hơi “mùi” một tí thôi, em đã buồn và dỗi anh, anh không hiểu lại tưởng em kiếm cớ với anh. Nhưng khi em chỉ ra em dỗi anh vì sao? Em thấy anh cuống quýt xin lỗi và dỗ dành em. Em vẫn nhớ hôm chúng ta đi dự đám cưới một người bạn về, anh cứ nhắc đi nhắc lại mãi chuyện để cô bạn thân phải tự về một mình, em bỗng thấy khó chịu khi anh cứ mãi lăn tăn như thế, anh chẳng nói gì chỉ ngồi cười, anh lẩm bẩm : “hóa ra cũng biết ghen”. Em nhớ mãi hôm anh đau bụng, em cuống lên đi pha trà gừng, đun nước nóng cho anh chườm, anh đã bảo: “em cứ chăm anh thế này sao mai mốt anh yêu ai được nữa”. Em nhớ hôm đó em đã cúi gằm mặt xuống khóc lặng lẽ, không cho anh biết nhưng vẫn bị phát hiện…

Chúng mình biết trước không thể đến được với nhau trọn vẹn nhưng vẫn yêu nhau, sống tốt với nhau những tháng ngày bên nhau, để được hưởng những gì trọn vẹn nhất. Em đã trân trọng khoảng thời gian ấy biết bao dù chỉ trải qua rất ít thời gian bên nhau.
Ngày anh phải ra đi vì hoàn cảnh, vì số phận đưa đẩy, em đã biết trong mình mang giọt máu của anh. Em đau như ngàn mũi dao đâm vào tìm mình. Em chẳng thể nói được cùng ai, em chẳng thể thổ lộ với ai. Em được khuyên từ bỏ giọt máu đó nhưng em vẫn giữ lại. Tất cả những gì của anh, em đã mất hết rồi, chỉ còn lại điều duy nhất này không lẽ em để mất luôn. Em không làm được điều đó đâu. Và em quyết định làm mẹ đơn thân, em biết sẽ vất vả lắm, sẽ gặm nhấm nhiều nỗi đau lắm nhưng em sẽ cố vượt qua, vì em còn có hình hài nhỏ bé của anh đang lớn dần trong em.
Nhưng không hiểu sao, em vẫn luôn gặp những điều trắc trở.

Viết cho yêu thương... đã xa 1
Chặng đường tìm kiếm hạnh phúc rất lâu dài và gian truân, có những lữ khách đơn độc vẫn đang đi tìm kiếm nó

Những lời xì xào bàn tán, những câu nói cạnh khóe của người đời dù không thể quật ngã được em nhưng cũng khiến em đau rất nhiều và nhớ anh nhiều hơn khi có ai đó vô tình nhắc đến anh. Nhưng có lẽ những điều đó vẫn không làm em đau bằng thái độ của anh dần thay đổi với em. Anh vẫn bảo rằng anh vẫn thế, anh vẫn rất thật với em, nhưng anh ơi, phụ nữ nhạy cảm lắm. Chưa kể chúng ta bên nhau cả một thời gian dài như thế: chỉ cần nghe tiếng bước chân anh về từ cầu thang tập thể vọng lại em cũng phân biệt được anh với người khác, chỉ cần anh húng hắng ho mỗi đêm trời trở lạnh hay tiếng anh thở khó nhọc khi xoang mũi anh bị nghẹt em cũng biết anh cần gì… Và chỉ cần anh thở dài nhẹ thôi, em cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh… Vậy anh giấu em làm gì? Dù gì em cũng đã nhận mọi thứ về phía em, dù gì em cũng đã chọn ở lại để đối đầu với nhiều phía và dù gì em cũng chấp nhận cảnh không bao giờ em có được anh, thế thì tại sao lại phải nén tiếng thở dài, lại phải khất em một câu trả lời hở anh?

Em không phải như ai đó đòi hỏi gì ở anh mọi thứ, em cũng chưa xin xỏ anh bất cứ một điều gì. Vậy mà khi bị người đời nói này nói kia em cũng mệt mỏi lắm anh ạ. Em đã trốn cuộc sống mà suốt nửa năm qua em sống, cuộc sống mà sau lưng em mọi người xì xào bàn tán. Cuộc sống mà những người yêu quý anh ở đây vẫn cứ hỏi thăm về anh mãi, làm em mỗi lần như thế lại cười cười trả lời qua loa rồi đi như trốn chạy một điều gì đó.

Hôm nay em lại ốm, lại nhớ cái cảm giác được anh cõng trên lưng đưa vào viện giữa đêm khuya, nhớ cái cảm giác anh nắm tay em thật chặt và xoa vết kim tiêm cho em khi em phải lấy máu xét nghiệm. Em lại khóc vì nhớ anh. Như tối qua em ngủ em lại mơ đến anh, em mệt quá rồi, em không muốn thấy anh về trong giấc mơ của em nữa đâu anh ạ. Em không muốn khóc nữa đâu, em đã thôi khóc rồi mà nhưng không hiểu sao nước ở đâu cứ chảy ra từ khóe mắt em.

Em biết mình không nên như thế. Em biết mình không được như thế. Như thế chỉ càng nhận lại được sự coi thường và khinh bỉ của anh, của gia đình anh và của mọi người. Em đang muốn dần trở lại với sự kiêu kỳ vốn có của mình, với cái lòng tự trọng và sự tự ái cao ngút trời của mình. Ừ, chắc em phải trở lại thôi, trở lại với những gì vốn có là của mình thôi anh ạ.

Hôm nay ngoài trời bỗng dưng mưa to lắm anh ạ. Những hạt mưa tròn vo đua nhau đáp xuống, vỡ òa trên mặt kính nhà, em đang chìm đắm trong giai điệu nhẹ nhàng, thướt tha của bài The day you went away… Em ngồi trong nhà mà cũng cảm thấy co quắp vì lạnh, lại thèm được anh khoác cho cái áo của anh hôm nào.

Bây giờ anh đang ở đâu? Anh đang làm gì? Anh có đang nhớ em không? Em vừa mới tự vào bếp, bổ dừa, tự làm cho mình ly sinh tố dừa mà anh vẫn hay gọi khi anh đến quán café nào đó. Em thử vị của nó xem như thế nào? Em không biết anh cảm thấy thế nào nhưng thật sự em thấy đắng, vị đắng tận trong cổ họng, đắng ngắt cả trong lòng em. Anh hỏi em làm sao thế? Anh bảo em nói nghe là lạ. Không phải bây giờ em mới lạ đâu, em đã lạ như thế một tháng rồi, tự bản thân em còn thấy em lạ nữa mà. Em xin anh hãy tha thứ cho em vì những đau khổ em đã mang đến trong cuộc đời anh. Em ngàn lần xin lỗi…

Yêu thương có lúc trao đi mà không cần dừng lại nhưng đôi khi cần dừng lại để ai đó cảm thấy bình yên. Chặng đường tìm kiếm hạnh phúc rất lâu dài và gian truân, có những lữ khách đơn độc vẫn đang đi tìm kiếm nó. Bây giờ em đã biết hạnh phúc của em ở đâu rồi. Em cũng không dám mơ về một nơi xa, một nơi vốn dĩ không thuộc về em nữa. Em sẽ quên đi những kỉ niệm buồn trong quá khứ mà không cố lục lọi tìm kiếm những yêu thương vốn dĩ không thuộc về mình, hãy để cảm xúc ấy được sẻ chia.

Vậy nhé anh… vậy nhé… Em chỉ mong tất cả được kết thúc hay chậm rãi kết thúc sau câu “ vậy nhé”. Không dám hẹn nhau một sự trở lại, không dám nhìn sâu vào mắt nhau lần nữa hay không đủ can đảm đi bên nhau lần nữa. Đành bỏ ngỏ cho nhau về tương lai sau dấu “ …” anh nhé!
Em

P/s: nếu vô tình thấy nhau trên skype, hãy cứ hỏi thăm và động viên nhau anh nhé! Sợi dây vô hình gắn chúng ta lại với nhau chỉ để thăm hỏi nhau và động viên nhau bây giờ là skype.

nguyetminh1984 - 26/07/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện tình yêu , Tâm sự bạn gái , Tuổi trẻ và tình yêu

Bài viết liên quan

  • Không thể tha thứ cho bản thân mình
  • Khi người tình gài bẫy
  • Anh không muốn cưới dù em đã có thai
  • Tôi là người thất bại thảm hại
  • Hai đường thẳng song song luôn dõi theo nhau trong âm thầm, vô vọng

Bình luận

  1. nhím xù đã bình luận

    02/08/2012 at 10:57 Chiều

    anh ấy nói khi nào nhìn thấy mưa thì em phải nhớ về anh ấy, giờ đây mỗi khi cơn mưa dông xuất hiện em thấy trái tim mình như quặn lại, lời anh nói còn đây mà sao lòng người đổi khác, yêu là học cách cho đi mà không hề nuối tiếc nhưng cũng chính tình yêu làm cho ta day dứt cả cuộc đời

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình