Gia Đình - Tình Yêu

Tôi đi làm dâu một ngày mưa…

Tôi chính là người phụ nữ trong BÃO TỐ ĐỜI TÔI KHI NÀO DỪNG LẠI. Đến bây giờ tôi đã có trích lục từ tòa án mà tôi vẫn hàng ngày nấu cơm cho bà, bữa nào cũng phải có canh vì bà không ăn khô được. Vẫn sống cùng bà và cả người chồng mà về luật pháp không còn là chồng. Vẫn cam chịu ánh mắt soi mói của thiên hạ, vẫn chịu đựng sự xa lánh của cả họ nhà chồng.

NGÀY TÔI ĐI LÀM DÂU LÀ MỘT NGÀY MƯA. Mưa rất to khiến váy áo của tôi ướt lép nhép, đường lầy lội, đám cưới tôi là có cô dâu mặc váy đầu tiên ở vùng quê nghèo, mọi người đi xem rất đông họ bàn tán:

– Cô dâu trắng và xinh quá, mặt búng ra sữa thế kia thì biết làm ăn gì.

–  Trắng từ gót chân trở lên thế kia, nay mai hầu nó không xong (tôi là con nhà công nhân viên chức, chưa biết làm gì ngoài ăn học và đi chợ).

MẸ chồng tôi là người NỔI TIẾNG trong vùng, từ khi có tôi về tất cả mọi việc lớn nhỏ, trong ngoài bà để cho tôi, 5 giờ sáng bà gọi dậy nấu ăn sáng và nấu cám lợn, ăn sáng, chăn lợn sân nhà xong ra đồng làm (đi cấy, vun, trồng lạc…). Bà không bao giờ đi cùng vì ăn xong bà còn trầu, vỏ… Cứ nửa buổi mới ra đồng và ốp làm khi nào xông mới về, hoặc ít việc thì bà kiểm tra xem tôi làm thế nào bờ bãi có gọn gàng không.

Bà thường nói: về nhà này chuột sa chĩnh gạo sẵn nong sẵn né, sẵn làm sẵn ăn, không làm được mà ăn thì ăn máu.

Làm dâu được 4 tháng thì tôi có mang 3 tháng, chồng tôi đi làm xa nhà mượn được buổi trâu bà dạy tôi bừa vỡ đất cấy lúa mùa từ tờ mờ đất bà giục đi sớm cho xong hết ruộng không mai không được mượn trâu. BỐ CHỒNG TÔI DẶN: tôi nấu cơm xong 2 mẹ con bà thay nhau về mà ăn.

Ra đến ruộng bà dạy tôi:

Bặt thì thế này, diệt thì thế này.

Bà làm mẫu vài đường xong đứng bờ làm GIÁM SÁT CHỈ ĐẠO THI CÔNG, được gần một sào đất bà chỉ 3 mảnh tiếp theo và dặn:

– U về ăn cơm xong u ra.

Bà về lúc đó khoảng gần 7h. Vậy mà tôi bừa xong 3 sào đất chẳng thấy bà đâu, vừa đói vừa mệt lại đang có bầu tôi lê bước về nhà khi đã gần 11 h.

Đến bờ ao ngoài cổng con trâu uống nước xong lội ùm xuống đằm, bố chồng ra bảo tôi:

– U mày đâu sao không về ăn cơm hả con?

Tôi trả lời:

– Con không biết.

Ông nói:

– Về ăn cơm trước đi không đói cơm nóng thầy dọn ra rồi đấy, để bừa thầy cất cho.

Tôi tủi thân nước mắt trào ra, lững thững về nhà, cảm giác buồn nôn khiến tôi không muốn ăn. Tôi lê bước vào giường nằm thiếp đi.

Khi nghe 2 ông bà to tiếng tôi mới tỉnh và hiểu là bà bảo với ông ra thay để tôi về ăn cơm nhưng bà lại đi xem phim tôn ngộ không (lần đầu tiên trình chiếu lúc 9h sáng năm 1992). Bà còn nói với ông sao ngày xưa ông không ở nhà mà bênh tôi CỤ NHÀ ÔNG CÒN GHÊ HƠN TÔI NHIỀU.

TÔI sinh đẻ 2 lần đều đẻ khó bà không 1 lần giặt tã. Lần đầu tôi đẻ khó khâu 7 mũi chồng giặt được nửa tháng, bà không giặt nhưng được 7 ngày bà giục tôi giặt. 9 ngày bẻ ngô đông về bà đổ gần đầu giường và dặn tôi:

– Khi nào nó ngủ thì bóc bẹ ra để phơi chờ người đi cấy về thì ngô hỏng mất.

Tôi bóc ngô vì không dám trái lời bà nhặm nhuội vì ngứa… bà không ngủ cùng tôi đêm nào hễ con tôi khóc bà lại quát:

– Không bế nó nên để nó khóc ai mà ngủ được.

Bà cô họ bảo bà không kiêng khem cho cháu sợ nó băng huyết hay hậu sản. Bà nói: “đã phải mổ đâu mà quan trọng”. Tôi tự lo vệ sinh cho mình và tăm táp cho bé từ những ngày đầu tiên.

Khi con tôi 4 tháng, 2 vợ chồng tôi đi gặt bà ở nhà trông cháu trưa về bà ngủ cháu nằm chơi. Thấy tiếng mẹ cháu bò toài ra khóc đòi, chồng bảo:

– Rửa tay cho con bú …

Tôi vào nói với bà:

– Bà để con đón cháu cho cháu ăn măm.

Bà nói:

– Cơm cháo đã nấu chưa mà đón, tao vừa cho nó ăn bột xong, đi nấu cơm đi đã.

Mồm nói tay bà túm chân cháu kéo vào.

Tôi đi làm dâu một ngày mưa... 1

Mẹ chồng là khởi nguồn những nỗi đau trong đời tôi

Tôi xuống bếp đặt cơm nghe con khóc đòi mẹ mà nghẹn ngào. Chồng tôi hái được nắm rau vào thấy vậy quát tôi:

– Không cho con ăn còn gì.

Tôi nói nhỏ:

– Bà không cho đón.

Chồng tôi lên đón bà kéo con tôi lại còn chửi:

– Tiên nhân nhà mày, mày muốn vợ mày về nhà ngồi dạng thẻ ra để tao hầu cơm cho chứ gì? Con mày vừa ăn bột thêm lúc nữa chưa chết được đâu. Mẹ nhà chúng mày làm đã chắc đủ đút vào mồm còn người trông con hầu cho nhà chúng mày đây này.

Tôi ôm con trong bếp vừa đun rơm vừa nức nở con khóc mẹ khóc, ấn ti vào mồm mà bé hờn cứ khóc mãi.

Tôi ốm bà dặn ở nhà trông nhau bà đi chơi. Chiều về bà mắng từ cổng vì tôi để sân nhà cổng ngõ bẩn để gà bới đỗ tương. Khi chông tôi nói tôi không đậy được bà bảo:

– Ốm thế cơ à sao mày không đưa nó đi viện nó chết ra nhà này thì sao?

Chồng tôi nói bà về chả hỏi han xem đỡ chưa ăn uống thế nào, đã chả có gì ăn còn mắng. Bà nói:

– Bán xương bán xác tao đi mà mua thịt cho vợ mày ăn (trong khi bà ốm thì bà sai tôi lên chỗ em con nhà chú mua thịt chịu), bao giờ tao khỏi tao bán thóc tao trả.).

Chỉ vì cuộc sống khó khăn ăn, bữa nay lo bữa mai nên vợ chồng tôi tráng bánh cuốn lên chợ bán. Tôi đi chợ, bà sợ tôi ăn quà nên bà đòi đi bảo tôi ở nhà làm việc đồng. Tôi đi thì hết bà đi thì ế. Bà không được quản nên bà ghét tôi nhiều hơn. Vợ chồng có trục trặc gì nhau bà hún vào:

– Con vợ cứ cãi chồng xoen xoét, mày cứ để thế nay mai nó cưỡi nên đầu nên cổ.

Có lần vì thế mà anh đánh tôi. Bà đế thêm vào:

– Đánh cho là phải.

Rồi bà kiếm chuyện cầy cẩy chửi bới đuổi ra ở riêng. Đi thì thôi về là bà lai nói:

– Tao cho ra ở riêng mà làm giầu làm có mà ăn giò ăn chả không dám ra, ở đây mà bám bẹn tao à?

Điệp khúc ấy kéo dài gần hai tháng tôi nói mãi chồng tôi mới chịu ra ở riêng. Ban đầu là đi ở nhờ. Xong thì tôi bán máy khâu mẹ cho và vay mượn mua đất đóng gạch sỉ cay làm nhà. Chồng tôi đủng đỉnh:

– Làm được thì tao ở mới không tao lại vào trong nhà ở.

Bà xui chồng tôi lấy vợ hai. 28 tết bà ra bảo chồng tôi vào ăn tết còn không nói gì đến mẹ con tôi cả .

Khi tôi làm nhà chồng tôi gây ra tai nạn giao thông phải đền 1100 000 năm 1992 = 3 chỉ vàng tôi đưa được 700 còn vào vay ông được 400 đem đi đền cho người ta. Vừa đi khỏi bà ra nằng nặc đòi tôi:

– Vay có trả tao không mà vay, không vay mượn gì hết trả tao để tao cũng sửa nhà.

Tôi bán lợn trả bà . Bà đem về làm gì chắc mọi người không nghĩ ra được. BÀ CHO VAY LÃI .

Khi tôi đã ra ở riêng được một thời gian bà bèn mối lái cho chồng tôi để xui chồng tôi lấy vợ hai, (nếu có chuyện đó thì đời tôi không phải ngậm đăng nuốt cay đến ngày hôm nay) con tôi bà không trông hộ nhưng thường xuyên ra xin tiền để đóng tiền điện, ăn cỗ, hoặc đi chùa,… Tuy ở riêng nhưng N là con một nên giỗ, tết tôi vẫn phải đứng ra thu xếp lo liệu.  Ông ốm đi viện hai vợ chồng thay nhau chăm lo. Tuy là dâu nhưng thấy tôi vất vả, biết sống, không ích kỷ nên ông rất thương con quý cháu. Ông mất chúng tôi lo chu đáo mọi việc xong lễ 3 ngày cho ông, bà nói với mọi người là không được nhờ gì ở tôi.

Sau khi ông mất đón bà ra ở cùng, bà tuyên bố với tôi:

– Tao nuôi nó 19, 20 năm (ý bà nói, bà nuôi chồng tôi) bây giờ nó nuôi tao, tao không ăn của đứa nào.

Còn chồng tôi biết mẹ khó tính không an ủi được vợ câu nào mà còn tuyên bố trước mặt mấy mẹ con tôi:

– Dù gì cũng là mẹ tao, tao cấm đứa nào vớ vẩn tao đập chết.

Từ khi ra ở, may lắm thì bà quét được cái sân cái nhà còn không thì thôi. Tôi nhắc nhở nhẹ nhàng:

– Bà vừa là thể dục vận động vừa là đỡ con cháu cho nhà cửa sạch sẽ.

Bà bảo:

– Thằng N nó bảo tao, bà chẳng phải làm gì cả chỉ lo cho bản thân bà thôi, tao làm sao phải làm?

Một hôm bà để 2 thau nước để phơi nắng, 1 thau bẻ bồ kết, 1 thau nước trắng. Buổi trưa giặt quần áo không còn chậu tôi lấy thau nước trắng để giặt. Bà nghỉ trưa dậy hỏi:

– Đứa nào lấy thau làm gì rồi.

Tôi nói:

– Không còn thau con lấy giặt quần áo rồi.

Bbà không nói gì thêm cho luôn khăn vấn đầu vào thau đó giặt. Tối N về thì tôi không biết bà nói như thế nào mà tôi đi châm cứu ở nhà bác sỹ đông y cách gần 1 km N sang tận nơi mắng chửi tôi không tiếc lời nào là mất dậy, thiếu ý thức, bố láo hắt toẹt nước của bà đi. Tôi nói:

– Bà bảo anh thế nào cứ từ từ tí về nhà em nói chuyện sau đừng làm ầm lên ở nhà người ta thế.

N vẫn lớn tiếng chỉ chích tôi, chị chủ nhà bảo về cũng không nể. Quát tôi bắt chị chủ nhà tháo kim ra để tôi về, còn nói nếu không về ngay thì đừng bao giờ về nữa… Tôi khóc ngay trước mặt chị … sau khi về tôi có nói lại đầu đuôi vẫn không nghe còn chửi tôi mất dạy, vô giáo dục. Hôm sau tôi mới nói với bà:- nước không phải múc vặn vòi là có. Chỗ vòi cách chỗ thau một đoạn 3 mét nặng nhọc gì đâu nếu bà không muốn làm sao bà không nói luôn con lấy thau khác. Bà bỏ khăn vào giặt còn nói để nhà con mắng con. Bà còn bảo:

– Tao biết thế này tao gí đ. vào thèm ra ở với chúng mày giờ vợ chồng cãi nhau đổ tại bà …

Ở nhà tôi nói thế này, bà về nói lại với chồng tôi thế kia. Tôi toàn bị mắng chửi oan, nếu bà được lợi gì hay tôi cho tiền đi chùa thì năm con 10 con còn không vừa ý điều gì thì,…

Tôi đi làm dâu một ngày mưa... 2

Đến bao giờ tôi mới hết khổ đau và được tự do?…

Bà ăn ở ngoài này nhưng trong vườn cũ có quả gì toàn mang đi bán, con tôi biết nó nói mẹ ơi mẹ mua mít ăn đi tôi lại ra chợ mua hoặc mua lại của bà cho con ăn… Cắt chuối xanh về kho cá được 2 lần bà chửi cả buổi sáng. Ăn của tao lần lâu lần mới ăn gì mà lắm thế. Bà còn sợ trộm và con cháu ăn mất nên bà gọi bán mít xanh, chuối xanh…

Không vừa ý gì bà chửi đổng rất bậy máu nọ máu kia…. đủ kiểu. Khi tôi hỏi bà bảo:

– Tao chửi thằng lắp màn chưa gì đã tuột rồi.

Tôi có nói tuột thế nào bà để trưa nhà con về sửa, bà chửi vậy mọi người lại tưởng chúng con ăn ở không ra gì để bà phải chửi. Mà còn con bé nó bắt chước. Bà bảo kệ cụ người ta, tao nói mồm tao bấn gì đến nhà mày không nghe thì bịt tai vào (trong khi tôi đang nấu cơm). Tôi có nói nhà nó ở đối diện cổng nhà mình kia bà gọi nó sửa không thì bà ra cổng chửi cho nó nghe. Bà bảo tôi:

– Tao chửi ở nhà con tao, thách 10 đời nhà mày không đuổi được tao ra khỏi nhà này. Tao cứ chửi ở đây đấy.

Tôi chính là người phụ nữ trong BÃO TỐ ĐỜI TÔI KHI NÀO DỪNG LẠI. Mẹ chồng và chồng như vậy nên tôi muốn ly hôn từ rất lâu rồi nhưng chỉ vì hai con mà tôi không dứt khoát được. Khi bà biết chuyện chúng tôi bà bảo tôi:

– Con h kia nhà mày có mả bỏ chồng à mà mày đòi bỏ chồng.

Đến bây giờ tôi đã có trích lục từ tòa án mà tôi vẫn hàng ngày nấu cơm cho bà, bữa nào cũng phải có canh vì bà không ăn khô được. Vẫn sống cùng bà và cả người chồng mà về luật pháp không còn là chồng. Vẫn cam chịu ánh mắt soi mói của thiên hạ, vẫn chịu đựng sự xa lánh của cả họ nhà chồng. Vẫn âm thầm mong nhớ một người dưng dù CHỈ LÀ MONG NHỚ (vì N từng tuyên bố NẾU CÓ CHUYỆN GÌ SẼ KHÔNG ĐỂ CHO YÊN). Vẫn chăm lo từng bước cho con trai học đại học, vẫn săn sóc từng bữa ăn giấc ngủ cho con gái và vẫn khóc thầm từng đêm, từng đêm như bây giờ đang viết và đang khóc.

Bình luận bằng Facebook

Bình luận

  1. nghean

    Khiếp cô này viết mà chữ lúc to lúc bé mất hết cảm tình, nhấn mạnh cũng vừa phải thôi chứ.@@.chắng biết có đung

    • hoai xa

      cô tâm sự lên đây chỉ là môt phần nào sự thật ,còn tất cả thì một bài viết này không đủ đâu , cô viết cho vợi bớt nỗi lòng trong những ngày này khi mà nghĩ về tất cả mình đã cam chịu như thế nào mà chồng còn tệ bạc thôi cháu ạ . cháu đọc bài viết cay đắng cuộc đời và bão tố đời tôi khi nào dừng lại chưa ? cháu chưa lập gia đình phải không ? cô chúc cháu có cuộc sống hạnh phúc và được yêu thương .cảm ơn chau đã đoc bài viết của cô,

  2. hct

    chào bạn, bạn quả là một người phụ nữ quá cam chịu. tôi mà là bạn tôi sẽ ly hôn từ lâu rồi, sống một cuộc đời khổ cực như vậy thì tôi không thể chịu được. hãy ra đi và tự giải thoát cho mình đi.

Bình luận