Thật sự bây giờ sinh con, tôi không thể cho con cuộc sống đầy đủ được. Trăm thứ tiền phải lo cho em bé. Mà để con sống trong ngôi nhà thuê chật chội, tù túng, thiếu thốn tôi không đành lòng. Sinh con ra không nuôi được con, đối với tôi là tội lớn. Tôi quyết định bỏ đứa trẻ.
Năm thứ nhất Đại học, tôi quen chồng tôi bây giờ qua sự giới thiệu của bạn bè. Khi yêu, lúc nào anh cũng là một người yêu tuyệt vời và chiều chuộng tôi hết mực. Chỉ có một điều luôn làm tôi lăn tăn, đó là anh quá nghèo.
Bố mẹ anh là nông dân, nhà chỉ có đôi ba sào ruộng. Các cụ lại già cả, đau ốm liên miên nên kinh tế rất eo hẹp, chẳng có đồng ra đồng vào. Anh ra trường cũng chỉ kiếm được công việc thường thường với mức lương tháng 6 triệu. Trụ lại ở đất Hà Nội, anh mãi vẫn không thăng tiến được.
Ra trường, bố mẹ anh giục cưới. Phần vì hai cụ đã luống tuổi, phần vì chúng tôi yêu nhau cũng khá lâu. Biết lấy anh là khổ, là nghèo nhưng vì yêu, tôi vẫn đồng ý lên xe hoa về nhà chồng. Thôi thì như lời anh nói: “Vợ chồng cùng đồng tâm hiệp lực chắc chắn có ngày làm nên”.
Vận xui đeo bám thế nào, vợ chồng tôi mãi chẳng ăn nên làm ra được. Sau khi lấy anh, tôi đem tấm bằng tốt nghiệp đến gõ cửa các công ty xin việc. Không người quen, bằng cấp lại chẳng xuất sắc nên tôi không xin nổi một công việc khấm khá. Cuối cùng, tôi đành làm nhân viên kế toán cho một công ty trách nhiệm hữu hạn với mức lương 3 triệu đồng.
Tổng cộng, hai vợ chồng tôi một tháng làm ra 9 triệu. Tiền thuê nhà đã mất 2 triệu. Tiền điện, nước, điện thoại, cáp, mạng… thêm 1 triệu. Hàng tháng, chúng tôi gửi 3 triệu về cho bố mẹ và em chồng còn đang đi học. Chỉ còn lại 3 triệu để vợ chồng tôi chi tiêu. Sống giữa đất Hà Nội mà vẻn vẹn có 3 triệu trong túi, mọi người cũng biết vất vả thế nào.
Sáng sáng, tôi phải dậy từ 5 giờ nhóm bếp lò để nấu ăn, đun nước uống vì dùng ga quá đắt. Nhiều lần, tôi bị hàng xóm than phiền vì mùi than khó chịu. Biết là đun than có hại cho sức khỏe nhưng tiết kiệm, chứ đun ga mỗi tháng mất thêm vài trăm, tôi xót ruột lắm.
Nói nhỏ mọi người đừng chê vợ chồng tôi bẩn. Mùa đông có khi hai vợ chồng cả tuần mới tắm vì mỗi lần đun nước rất mất thời gian. Vợ chồng đi làm về mệt chả ai muốn hì hục với cái bếp than mà cắm điện thì sợ tốn. Vì thế, chúng tôi để dành đến chủ nhật được nghỉ mới tắm rửa, giặt giũ một thể.
Bữa cơm của chúng tôi hết sức đạm bạc. Lúc nào đi chợ, đầu tôi cũng căng ra, tính toán từng hột muối, củ hành. Mỗi ngày tôi chỉ được phép tiêu 60 ngàn nên thức ăn lèo tèo chẳng được bao nhiêu. Khi nấu, tôi phải cố gắng nêm hơi mặn để ăn cho tiết kiệm.
Cũng may là hai vợ chồng còn được phụ cấp thêm bữa trưa ở cơ quan, ngày chỉ phải lo bữa sáng và tối. Buổi sáng tôi và anh toàn ăn cơm nguội với ruốc vừng lạc lót dạ. Hôm nào chơi sang, bạn bè đồng nghiệp rủ đi ăn sáng. Một tô phở hết 40 ngàn cũng khiến tôi phải nghĩ ngợi. Tháng nào có thêm đám ma, đám cưới thì vợ chồng phải ăn trứng cầm hơi. Nhiều khi hết cả tiền ăn, tôi phải chạy vạy gọi về vay bố mẹ đẻ.
Lấy chồng nghèo cũng lắm cái tủi. Nhìn bạn bè xúng xính mà tôi chạnh lòng. Bạn bè cứ trách, từ khi “theo chồng bỏ cuộc chơi” chẳng thấy tôi xuất hiện, gặp mặt ai. Cái nghèo đeo bám, tôi nào có dám đua theo chúng bạn. Những đứa bạn thân thân mời đi uống trà chanh tâm sự tôi còn dám đến, chứ những bữa ăn mất vài trăm là tôi lại phải xin khất.
Mỗi lần đi họp lớp, thấy tụi bạn khoe được chồng tặng dây chuyền, mua xe máy mới mà tôi tủi phận. Dạo này rộ lên phong trào chị em mua váy chống nắng. Nhưng người ta xe ga mới cần váy vóc, chứ tôi đi con Dream cũ kỹ phải đạp mãi mới nổ thì váy chống nắng làm gì cho mệt.
Thiếu tiền, nghèo khổ, tình cảm vợ chồng cũng vì thế mà vơi đi. Cứ vài ngày, vợ chồng tôi lại cãi cọ vì chuyện tiền bạc. Hôm nào phát hiện ra chồng đi bia rượu nhậu nhẹt với bạn bè là tôi tức nghẹn. Tôi thì tiết kiệm từng đồng, ăn không dám ăn, mặc chả dám mặc vậy mà chồng vung tay quá trán. Có lần sĩ hão với bạn bè, anh còn khao bạn mất gần triệu đồng tiền nhậu. Tôi tiếc của chì chiết anh. Anh nói tôi thực dụng, bủn xỉn.
Mỗi khi tôi về xin hay vay tiền bố mẹ đẻ đều phải giấu chồng. Tôi vẫn nhớ có lần khi biết tôi gọi điện xin bố mẹ đẻ tiền, anh nổi cáu mắng chửi tôi. Anh cho rằng tôi coi thường anh nghèo, có vấn đề gì lại chạy về xin xỏ bố mẹ đẻ.
Anh nói tôi khổ một tí là không chịu được. Chẳng bù cho thời yêu nhau, tôi nói cuộc sống khó khăn thế nào cũng chỉ cần anh bên cạnh. Anh nói mà tôi tủi thân phát khóc. Anh còn chụp cho tôi cái mũ “hạ thấp chồng”, muốn anh mang tiếng nhờ vả nhà vợ.
Thậm chí, anh còn bảo nếu không chịu được thì hãy li hôn và lấy người nào đó giàu sang hơn, anh không cần người vợ không biết thông cảm như tôi. Tôi chỉ biết òa khóc nức nở. Trước khi lấy chồng tôi đã đoán được tất cả những điều này vậy mà còn đâm đầu vào để chịu khổ, chịu nhục. Tôi hối hận lắm. Giá như, tôi không vội lấy anh thì đâu phải chạy ăn từng bữa như bây giờ. Mới lấy nhau được tròn năm mà tình cảm vợ chồng sứt mẻ, chữ tiền lúc nào cũng trong đầu. Tôi thực sự mệt mỏi.
Tháng trước, tôi phát hiện mình có thai. Chẳng hiểu sao vợ chồng đã bảo vệ mỗi lần quan hệ mà vẫn “dính”. Thực sự, vợ chồng tôi chưa muốn có con vì chưa có tiền. Bố mẹ chồng nhiều lúc không hiểu cứ giục giã, họ lại còn nói tôi “tịt”. Tôi chán chẳng thèm nói.
Lúc có thai, lòng tôi suy nghĩ nhiều lắm. Thật sự bây giờ sinh con, tôi không thể cho con cuộc sống đầy đủ được. Trăm thứ tiền phải lo cho em bé. Mà để con sống trong ngôi nhà thuê chật chội, tù túng, thiếu thốn tôi không đành lòng. Sinh con ra không nuôi được con, đối với tôi là tội lớn. Tôi quyết định bỏ đứa trẻ.
Nhiều đêm tôi khóc thầm. Tôi một mình bỏ thai mà không cho chồng biết. Tôi là người mẹ đốn mạt, vì nghèo mà tôi đã giết chết con mình. Nhìn tương lai phía trước, tôi thấy thật mù mịt, cuộc sống chạy vạy luẩn quẩn chẳng có lối ra. Có chị em nào lấy chồng nghèo như tôi không?
tr đã bình luận
e hoàn cảnh cũng giống như chị, nhưng khác cái là tụi e vẫn chưa kết hôn, hiện giờ tụi e yêu nhau nhưng vẫn rất hanh phúc. tuy biết là khổ vẫn đâm đầu vào, tyêu là vậy mà, mong chị cố gắng giữ gìn hp, nhiều khi có những việc uất ức mà vẫn phải nhịn nhau để ko cãi vã. nghèo thì đương nhiên là khổ, nhưng đừng vì vậy mà mà buồn chị à, cố gắng chịu đựng và vun đắp hp rồi theo tgian mọi chuyện cũng qua hết thôi chị à
Lan đã bình luận
Bạn bỏ cái thai thì tội nghiệp đứa trẻ vô tội quá. Mình lấy chồng gần 1 năm rồi. Mình cũng đang có thai, csỐng cũng khó khăn vì mình phải đi học, chồng mình làm nhà nước lương cũng ko bao nhiêu nhưng vợ chồng mình vẫn vui vẻ. hIỆN TẠI MÌNH CŨNG KO CÓ ĐẤT VÀ NHÀ RIÊNG. Sắp tới tháng 9 mình sẽ chào đón thành viên tí hon mới….Tuy vất vả nhưng đó là niềm hp. Bạn hãy vững vàn lên và đừng để tiền chi phối cs và sn nhiều mà ảnh hưởng đến hp gia đình, nhiều người còn khổ hơn mình gấp bội lần nhưng họ vẫn lạc quan và sống vui vẻ bạn ạ. Chúc bạn vững tin nha.
nmai đã bình luận
that tiec vi ban da bo dua con ma lai khong cho chong biet nhung thoi chuyen da qua roi hay cho qua di truoc het em hay noi chuyen thang than voi chong ve chi tieu trong gia dinh va co gang loi chong vao bep cung em neu duoc em nen thuyet phuc chong cam kinh te va chi tieu sinh hoat hang ngay trong hai thang xem sao chi bao dam chong em se phai suy nghi ve cach an tieu cua minh em cnug dung cu het tien la ve sin bo me nua ma hay ghi ro viec chi tieu cua minh lai de neu luc chong co thac mac gi thi lay ra cho chopng em doc de chong em khong con si dien hao nua trong gia dinh nguoi cam kinh te la kho nhat chi cung da tung mhu em va phai mat 7 nam moi lay lai duoc can bang chi chuc em som vuot qua va co duoc nhung dua con ngoan va hanh phuc ben nguoi chong em da yeu va da chon co gang len em nhe
thu hương đã bình luận
bạn làm thế là sai rồi, con cái là phúc phận trời cho, đứa bé không có tội, sao lại bỏ nó đi thế? Mình cũng một lần lỡ kế hoạch và phải bỏ con, mình ân hận và đau khổ lắm, nhưng mình k làm khác được vì lúc đó mình vừa mới sinh mổ được 7 tháng nên không thể sinh con ngay được. Bạn ah, nghèo đâu phải cái tội, mình và chồng cũng rất khó khăn về kinh tế, nhiều lúc cũng xảy ra chiến tranh vì tài chính eo hẹp, có những lần mâu thuẫn cũng lên đến đỉnh điểm tưởng chẳng thể sống cùng nhau ấy chứ. Nhưng tụi mình cũng vượt qua được, và rồi lại thấy đó cũng là vấn đề dễ giải quyết thôi, quan trọng là phải có tình yêu chân thành. Cứ lạc quan sống theo quan điểm “nghèo thì lâu, giàu thì mấy” cho thoải mái bạn ah. Nhưng có điều này mình phải nói với bạn, cổ nhân có câu “có con mới có của, có của chưa chắc có con” biết đâu đứa con sẽ lại đem lại phúc lớn cho 2 bạn??? Hãy cùng nhau vượt qua khó khăn nhé, sau này nếu bạn có cuộc sống khá giả chắc chắn hai người sẽ trân trọng tình cảm của nhau lắm.
huonglua_1509 đã bình luận
nhìn lên thì mình chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống thì còn có rất nhiều người còn khổ hơn mình vậy mà người ta còn vui vẻ hạnh phúc được cơ mà. Khổ thế này đã thấm vào đâu. Mình cũng đi thuê nhà, cũng lo ăn từng ngày nhưng vợ chồng đồng lòng thì mọi khó khăn sẽ vượt qua thôi. Hãy tâm sự với chồng thật nhiều để hai vợ chồng cùng cố gắng. Nhà mình cũng nghèo lắm nhưng chưa đầy tháng nữa là mình cũng đón thành viên mới vui lắm chứ. người ta khao khát còn không được nữa là. Nghèo thì lâu chứ giầu thì mấy chốc. Cố gắng lên còn nhiều người còn khổ hơn mình nhiều.
chia se đã bình luận
mình cũng thế..mỗi ngày phải căng đầu óc vì tiền chợ…tiền học con…bị mất ngủ triền miên…
Phương đã bình luận
Chào bạn! Mình cũng mới kết hôn được gần 1 năm và hai vợ chồng mình đang chuẩn bị chào đón một thiên thần trong năm nay. Hiện tại hai vợ chồng mình cũng đều làm ở hà nội cả hai đều làm cho công ty tư nhân lương tháng chẳng được là bao nhưng vợ chồng mình vẫn vui vẻ với khoản thu nhập của mình có khi còn không bằng của vợ chồng bạn. Mình luôn tâm niệm một điều, người làm ra của chứ của đâu có làm ra người. Thu nhập của chồng mình không bằng mình nhưng chưa bao giờ mình nặng lời hay trách móc gì anh ấy. Mình luôn cố gắng vun vén cho hạnh phúc của hai vợ chồng và lo cho thành viên chuẩn bị chào đời này nữa, Mình mong bạn cũng cố gắng và suy nghĩ lạc quan hơn đừng để tiền ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của mình. Chỉ cần bạn và chồng đồng lòng cùng nhau vượt qua thì khó khăn chỉ là tạm thời thôi đừng bi quan nhiều quá. Và cũng đừng suy nghĩ tiêu cực con cái là của trời cho đừng để sau này phải hối tiếc bạn nhé nhiều người còn mong mỏi mà có được đâu.
meocon đã bình luận
bây giờ ai cũng như chị thôi. Phải cố gắng mà vượt qua. Vợ chồng em tháng nào cũng mượn tiền đấy có sao đâu. Chẳng lẽ nghèo cả đời sao mà lo. Bao nhiêu người ở phòng trọ mà con người ta vẫn lớn lên hạnh phúc đấy thôi. Chồng chị cũng đau đầu lắm chứ đâu phải không chẳng qua đàn ông người ta không biểu lộ ra thôi.
Lehoa đã bình luận
Chỉ khi phải trải qua sóng gió thì con người ta mới nhận ra được cuộc sống của mình. Tuy nghèo, vất vả một chút mà đc hạnh phúc thì còn gì bằng nữa hả bạn??? Còn vấn đề bạn bỏ đứa con đang hình thành trong bụng bạn vì bạn cho rằng nghèo k nuôi đc thì thật là đáng trách. Bạn quá ích kỷ đó.
chỉ là giấc mơ đã bình luận
Bạn thật sự sai khi bỏ đi đứa trẻ. Tuy nhiên bạn hãy để chồng bạn giữ lương 1 tháng…để anh ta hiểu được bạn.
hương đã bình luận
.Chào bạn. Mình biết cảm giác cơm áo gạo tiền đôi khi làm chúng ta căng thẳng và thay đổi suy nghĩ rất nhiều. Nhưng vợ chồng bạn vẫn thu nhập cao hơn lương mình rất nhiều. Hãy cố gắng lên bạn. Chuyện bỏ thai nhi bạn hãy cho qua đi và cũng đùng nói với chồng coi như là sự cố khi bạn căng thẳng quá. Chúc bạn hạnh phúc
Lily đã bình luận
Hik, đọc bao nhiêu comment của các bạn trách tác giả bỏ thai là ích kỉ. Không hiểu tác giả ích kỉ ở chỗ nào? Cho tôi hỏi nếu được lựa chọn bạn có muốn được sinh ra trong gia đình nghèo khó k? Hay bạn muốn sống an ổn sung sướng? Con cái không được phép chọn bố mẹ, nên đành chịu. Còn chúng ta đã khổ rồi, tại sao cứ cố sinh đẻ rồi làm khổ người khăc, khổ con mình. Sinh con là ý thích của các anh chị, có bao giờ anh chị tự hỏi con cái nó có muốn được sinh ra k?
Lily đã bình luận
Nghèo thì lâu giàu thì mấy tí. Đừng AQ thế. Nhỡ cứ nghèo mãi thì cả đời cả gia đình khổ? Liệu cơm gắp mắm. Nếu điều kiện kinh tế k có thì đừng sinn con nhiều mà làm nó khỏ
luyến đã bình luận
ai cũng vất vả cả có điều vợ chồng phải biết cùng nhau vượt qua khó khăn thôi
nguyen thanh nam đã bình luận
Cuoc doi biet the nao la du.nguoi thi co nguoi giau ke ngheo,nguoi sang nguoi hen,ai cung kha thi lay ai ngheo,giai cap cong nong quyet dinh xhcn thu nhap binh quan duoi 2 trieu vay ma khi dat nuoc lam nguy ho dung day di dau,con may nguoi kha gia thi sao.ai tra so chet .
Vay giau ngheo do minh,minh khong bo thi thi ngheo nhieu doi nhieu kiep,tat ca do nhan qua ma ra ,gieo qua gi thi gap qua do ,khong do cho ai duoc ( ngay ca nhung ke chuyen viet sai su that de lua nguoi)
manh ha đã bình luận
minh la manh ha la chong cua thu ha doc dong tam su cua ban minh cung hieu va co mot loi khuyen chop ban .truoc khi minh lay vo minh minh cung chi hai ban tay trang sau 4 nam vo chong minh bay gio chuan bi co mot be trai .con cong viec thi hien tai minh cung sang lap duoc mot (cong ty tnhh quang cao doan gia phat)con vo minh lam chu mot cua hang vua vua moi thang thu nhap cua vo minh khoang 10 trieu con minh thi kinh doanh ma co thang nhieu thang it (cong ty moi thanh lap ma ) minh tin o tuong lai vo chong minh se sung suong (hien tai vo chong minh rat hanh phuc) minh mong ban hay co gang vuot len giong nhu hai vo chong minh co mot dieu ban liu y nhe
(minh hoc het lop 9 con vo minh chi 12 thoi )
chuc ban thanh cong va hanh phuc
0
0
manh ha đã bình luận
khong ai giau ba ho khong ai kho ba doi
hay tu tin ban nhe
ban da sai khi bo dua be
chuc ban thanh cong va tu tin trong cuoc song
manh ha đã bình luận
co khi nao ban nghi tao sao vo chong minh lam duoc ma vo chong ban khong lam duoc
minh đã bình luận
em chưa bước vào cs hôn nhân như chị, nhưng em cũng nhìn thấy trước đc tương lai, em cũng sẽ k khác chị là mấy. vì bạn trai em cũng nghèo. gia đình nghèo, bản thân cv hiện tại của anh ấy cũng nghèo. Mặc dù bạn trai rất yêu thương em, hiểu điều em lo lắng và cố gắng phấn đấu nhưng cũng chẳng đi đến đâu. Em thật sự rất mệt mỏi và lo lắng nên cũng chẳng thoải mái yêu đương đc nữa. muốn buông tay, nhưng anh níu kéo, và thật sự vì còn tình thương nhiều. Đau đầu và bí bách, k tìm đc lối đi