Đêm buồn. Lại một đêm nữa tôi thức trắng đêm, sao tôi cảm thấy hụt hẫng quá. Bây giờ tôi mới thấm thía được nỗi đau khi phải xa người mình yêu quý. Có lẽ cũng chẳng nỗi đau nào có thể hơn nỗi đau chia xa …

Nếu có ai hỏi tôi giờ điều ước lớn nhất của bạn là gì thì tôi sẽ chẳng một giây suy nghĩ mà trả lơì rằng tôi ước được cha ôm vào lòng, thế thôi là quá đủ đối với tôi. Với tôi cha là tất cả, chỉ mong được bước đi bên cha suốt cuộc đời này. Nhưng chắc chắn điều đó sẽ không bao giờ trở về với tôi nữa, người cha mà tôi yêu quý đã rời xa tôi thật rồi. Tôi còn nhớ như in cái cảm giác kinh khủng khi nhận được tin cha tôi mất.
Trước mắt tôi như là địa ngục, tôi dường như không làm chủ được chính mình nữa. Tôi giống như một thằng điên cứ nhằm vào gốc cây mà đâm cho đến khi hai tay tôi thấm đẫm máu nhưng tôi không hề thấy đau ở tay mà chỉ thấy tim mình như đang muốn vỡ vụn ra hàng trăm mảnh vậy.
Tôi cố lấy lại bình tĩnh để gọi về nhà một lần nữa và câu trả lời không như ý tôi muốn. Tôi bắt đầu hoang mang tột độ, tim tôi như có hàng ngàn vết cứa vậy. Tôi ra về với hàng nước mắt nuốt ngược vào trong. Lúc tôi về đến nhà nhìn thấy mọi người đang tập trung ở nhà. Tôi tự nhủ với lòng mình “Tuấn mày không được khóc, cứng cỏi lên” nhưng sự thực không như tôi nghĩ.
Khi vừa bước vào nhà, thấy cha mình nằm trên chiếc giường tôi vẫn thường nằm, hai hàng nước mắt tôi cứ tuôn trào mặc dù tôi đã cố nuốt nó vào trong nhưng tiếng nức nở bắt đầu thốt lên. Tôi không làm chủ được bản thân nữa, tôi cố lấy hết sức mình lao về phía cha nhưng bị mọi người ngăn lại. Tôi gào thét gọi cha nhưng vô vọng, tôi mất sức dần và nằm lịm trong vòng tay các chú thím. Chị tôi thì gào thét, ngất đi tỉnh lại, anh tôi đau đớn khôn cùng…
Tiên đã bình luận
Tôi hiểu bạn! khi mất đi người thân người cha mà minh yêu quý cái cảm giác đó như thế nào? khi đọc bài của bạn cái cảm giác đó lại quay về bên tôi. Giờ chỉ có thể an ủi chính bản thân và bạn rằng: bạn hãy cố lên mọi thứ rồi sẽ qua và sẽ ổn thôi, đối với tôi khi cha tôi mất một lỗi an ủi duy nhất cho tôi rằng cha tôi mất đi lại là một điều tốt cho cha tôi vì như vậy cha sẽ k cảm thấy đau đớn về bệnh tật nữa, sẽ k phải đối mặt với nhiều thứ khác nữa……….. Bạn hãy tìm cho mình một lí do an ủi chính bản thân mình có như vậy bạn mới cảm thấy mình mới có thể vượt qua đc, bạn mới sống tốt hơn đc. Bạn cố gắng nhe!