Điều tôi cần là được như mọi người con gái khác: được nhận những quan tâm thật lòng – không chỉ bằng lời nói…
Và rồi tôi nhận ra mình cũng yếu đuối, cũng cần một bờ vai để tựa vào… Điều mà tôi tưởng như vì anh tôi sẽ tự mình làm được mọi thứ.
Hôm nay. Lần thứ 3 tôi được nghe tin anh sắp lấy vợ. 1 cảm giác sửng sốt, đau nhói nơi trái tim. Không khóc. Không biết có phải là buồn không?. Không cảm giác… xóa hết ảnh của anh trong máy… Cố gắng làm như không có chuyện gì xảy ra như 2 lần đầu biết tin. Không nghe chính miệng anh nói nhưng tôi hiểu: đó là sự thật!
Tôi – một cô giáo mầm non. Anh- một chàng kĩ sư trẻ. Chúng tôi quen nhau, gặp gỡ lần đầu trên mạng và điện thoại… Lần đầu gặp chính thức – chúng tôi đã ngỡ rằng mình đã yêu nhau từ rất lâu rồi…
Tình yêu… thật lung linh. Mọi thứ gần như thật an bài, như là sự sắp xếp của tạo hóa và chờ chúng tôi xuất hiện. Tôi và anh vui mừng, hạnh phúc trong thế giới nhỏ bé đó.

Nhưng…
Tôi chợt nhận ra rằng… mọi thứ chỉ đẹp khi người ta dùng tới những công nghệ của cuộc sống: mạng internet và điện thoại để yêu nhau.
Tôi và anh vẫn xa nhau hàng nghìn cây số, anh vội vã về với tôi và vội vã ra đi vì công trình của anh còn dang dở.
Không có anh khi 20.11, sinh nhật tôi, 8/3 và khi tôi đi làm về muộn anh cũng không thể tới đón tôi về. Mọi thứ đều được anh hứa sẽ đền bù khi anh về… Tôi đâu cần điều đó.Điều tôi cần là được như mọi người con gái khác: được nhận những quan tâm thật lòng – không chỉ bằng lời nói.
Và rồi tôi nhận ra mình cũng yếu đuối, cũng cần một bờ vai để tựa vào. Điều mà tôi tưởng như vì anh tôi sẽ tự mình làm được mọi thứ. Hình như tôi đã đòi hỏi quá nhiều.
Rồi tôi ghen vu vơ với người yêu cũ của anh, ghen khi anh xa tôi liệu tôi có phải là người duy nhất. Vì tôi biết anh có tài, có duyên. Tôi sợ mình không giữ được anh. Sau nhiều lần chia tay không thành, anh đã quyết định xa tôi vào lần cuối.
Ngày 1/4 tôi nhắn tin cho anh nói rằng rất nhớ anh. Thật sự… tôi rất nhớ anh. Sau đó tôi đã nhắn tin cuối cùng… và mong chờ… 1 tin nhắn của anh thôi. Tôi sẽ lại xin anh tha thứ và có thể chúng tôi lại bắt đầu lại… vì tôi rất nhớ anh. Nhớ nhiều lắm… nhưng anh không quay lại… và tôi biết rằng tôi và anh… mãi mãi không thể chung đường.
3 tháng… chỉ cần 3 tháng sau… tôi nghe tin anh sẽ lấy vợ. Thật nhanh.
Không biết vì anh yêu người đó thật lòng vì anh “trả thù” tôi hay vì lí do gì… tôi vẫn mong anh được hạnh phúc. Giờ đây mọi thứ sẽ thật sự chấm dứt, tôi sẽ không mong chờ, không hi vọng mong manh nữa… tất cả chỉ là kỉ niệm.
Tôi và anh… mãi mãi không chung đường. Tôi là cây, còn anh là gió. Anh đã làm rung cây vì những cơn gió nhẹ, nhưng sẽ đi cùng với những chiếc lá trên đường… để cây còn đó. Một mình…
Nhưng gió à!
Em là một cái cây khá cứng đầu, không phải vì gió đã bay đi mà chỉ đứng một mình đâu… Sẽ có những cơn gió khác lại ùa đến, lại làm rung rinh cây. Và trong số đó… sẽ có cơn gió chịu đứng lại cùng em… và em sẽ không còn cô đơn nữa… phải không?
Và chuyện của chúng mình sẽ chấm hết… có lẽ mình sẽ quên. Bắt đầu là anh và kết thúc là em… rồi mình sẽ đi qua nhau, sẽ lặng im như chưa hề quen biết và cuộc sống bộn bề sẽ khiến mình không còn nhớ về nhau…
Tình mình như là cơn gió…
luyến đã bình luận
quên chứ sao không