Tình cảm không yêu thương chỉ là nơi thỏa mãn và trút hận, vật chất không tin tưởng luôn dấu giếm tiền, vàng. Tình yêu trong tôi chết từ khi nào tôi cũng không còn nhớ nữa. Âm thầm 20 năm nay cam chịu với tất cả, để giờ đây trong tôi là cảm giác trống rỗng, cô đơn, buồn tủi đến vô cùng. Tôi không còn biết mình muốn gì và nên làm gì bây giờ nữa hãy cho tôi lời khuyên để tôi vượt qua bão tố cuộc đời.
Tôi đi học sớn hơn so với tuổi nên 16 tuổi tôi học hết phổ thông, so với bạn cùng học tôi nhỏ nhất lớp và chưa biết đến đèn đỏ là gì. Sau đó vì không đủ điểm vào đại học nên tôi học trung cấp nghề năm 18 tuổi tôi đến với mối tình đầu tiên. B là người cùng làng, bố mẹ B và bố mẹ tôi đều là người vùng xuôi lên làm công nhân mỏ. Nên 2 gia đình đều đồng ý và vun vén. Chị gái của B còn hứa sẽ xin việc cho tôi. Khi chỉ còn 6 tháng thực tập nữa thì tôi ra trường, chị xin việc làm cho B. Đi làm được 1 tuần B bỏ về nói là do nhớ không ở nổi (nơi làm công nhân xa nơi chúng tôi đang ở hơn 100 km). Tôi khuyên nhủ động viên B đi làm lại, B đi rồi một tuần sau lại về nói rằng sợ tôi ở nhà thay lòng đổi dạ (tôi tuy không xinh nhưng dễ nhìn, thông minh, hoạt bát hòa nhã với mọi người nên có nhiều người để ý). Lần về này B đòi hỏi tôi chiều để B yên tâm đi làm, tôi không đồng ý nhưng B nhiều lần năn nỉ, lại thêm hôm đó 2 đứa đi ăn cưới về đến nhà B không có ai ở nhà B năn nỉ tôi và hứa sẽ đi làm lại để lo cho tương lai, nên tôi đã mềm lòng. Khi B hỏi tôi sao không thấy có dấu hiệu máu báo lần đầu, tôi không biết giải thích ra sao. Tôi nhớ lại nếu như vậy thì tôi đã bị mất nó năm tôi 12 tuổi, khi đó tôi không hiểu được chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm giác đau buốt tận óc, và có thấy một chút máu là tôi còn nhớ, chỉ một lần duy nhất ấy vì khi tôi nói tôi sẽ phô với mẹ tôi nếu người đó còn làm tôi đau như vậy nữa. (Đó là niềm đau NIỀM ĐAU SÂU KÍN nó đã đi theo ám ảnh và làm khổ đời tôi cho tận đến ngày hôm nay khi viết nên những dòng chữ này mắt tôi lại nhòa đi chan chứa).

B căn vặn tôi nghi ngờ tôi có người khác mà tôi không làm sao giải thích được. Tôi không muốn phải nói ra rằng tôi bị lạm dụng, tôi không muốn làm ảnh hưởng tới người đó, vì khi ấy chỉ là sự thiếu hiểu biết mà thôi và đó lại là người mà tôi không thể nào nói ra được. B không đi làm nữa mà nói sẽ đợi tôi ra trường cùng đi. B liên tục đòi hỏi tôi chiều B, căn vặn tra hỏi tôi về chuyện đó, thêm vào đó mẹ B không biết đã nghe từ đâu như thế nào. Bà gọi tôi đến nhà nói chuyện, rằng phải có công ăn việc làm vì không thể dựa nhà chồng cả năm cả đời… vì nhà tôi nghèo nên bà có ý coi thường… rồi bà nói chuyện con cái. Và nhiều nhiều nữa. Tôi không biết đã ra về như thế nào. Tôi quyết định nói với B những điều mẹ anh đã nói và ra điều kiện; rằng nếu còn yêu tôi thì hãy tin tôi đi làm lại để lo tương lai còn không thì cho tôi được chia tay. B không những không đi làm lại mà còn cao ngạo coi thường tôi, xúc phạm tôi,… tôi quyết định chia tay.
Vùi mình vào học và công việc để giúp đỡ bố mẹ vì nhà nghèo lại đông chị em tôi sống thu mình lại, cũng có nhiều người để ý quan tâm nhưng tôi sợ… Sau đó 2 năm tôi gặp và quen A, A là người có công việc chuyên nghiệp ổn định. A ngỏ lời muốn tìm hiểu tôi, đến tận nhà xin phép bố mẹ tôi, tôi thấy anh đứng đắn nên cũng có cảm tình, anh tha thiết muốn cưới tôi. Tuy yêu anh nhưng tôi rất sợ, nên tôi đã nói với A rằng tôi không còn xứng đáng với anh. Tôi đã kể tôi đi quá giới hạn ở mối tình đầu do nhà nghèo bị coi thường nên chia tay nhau, tôi khuyên anh hãy tìm cho mình người khác xứng đáng với anh, sau 1 tháng suy nghĩ anh nói rằng yêu tôi rất nhiều và muốn cưới tôi. Tôi vỡ òa trong hạnh phúc và thầm biết ơn anh …
NHƯNG hạnh phúc của tôi kéo dài không được bao lâu, khi anh gặp một số điều không thuận lợi từ công việc nên xin về một cục. Từ đó là chuỗi ngày cay đắng tủi cực của tôi. Về làm dâu một vùng nông thôn nghèo với mẹ chồng TUYỆT VỜI TRÊN CẢ TUYỆT VỜI… Tôi phải cố gắng học cày, bừa, cấy, hái vất vả lam lũ ban ngày. Còn ban đêm là những lời đay nghiến của chồng (nhìn mà thấy ghét, vì cô mà tôi khổ… nước da mai mái da bò việc làm thì nhác b… to thì mừng).
Đỉnh điểm là khi tôi có mang con đầu 8 tháng sắp đến ngày sinh anh chửi bới tôi, tát tôi, vứt quần áo tôi xuống nền nhà và đuổi tôi đi tôi khóc và quỳ xuống van xin anh cho tôi sinh con xong con cứng cáp tôi sẽ đi vì không muốn trở về nhà để cho bố mẹ phải buồn lòng. Tôi sinh con vì vỡ ối trước nên phải rạch và còn bị móc kẹp hằn vết vào đầu nên bé hay quấy khóc. Nhà mẹ đẻ ở xa, còn mẹ chồng và chồng để mặc tôi tự xoay sở thay tã lót và rửa ráy cho bé nhiều đêm quỳ bế con, bé khóc, mẹ khóc vì tủi thân nước mắt chan hòa. Vì bé là con trai mà anh lại là con một nên anh không đuổi tôi đi nữa. Nhưng vẫn thường xuyên xúc phạm tôi.nhiếc móc mỗi khi xem phim có cảnh nhạy cảm về sự sa ngã của phụ nữ. Tôi âm thầm nuốt nước mắt vào trong và mất dần đi cảm giác ham muốn yêu thương. Càng ngày tôi càng phải chịu nhiều cay đắng áp lực từ mẹ chồng, từ chồng nhiều lúc cơm chan nước mắt. Nhiều đêm nghe chồng đay nghiến mà khóc thầm. Một lần khi con 16 tháng tuổi anh chửi rủa tôi, xúc phạm tôi nói tôi lừa dối. Rằng đã gặp người yêu cũ của tôi và biết tất cả về tôi. Tôi không biết anh được nghe như thế nào chỉ nói với anh rằng dù như thế nào tôi cũng đã nói trước với anh tôi không lừa dối .Anh chửi tôi nói tôi là con đĩ đánh tôi thâm tím mặt mày trước mặt mẹ chồng tôi, mẹ chồng tôi còn đế thêm (cãi chồng nó đánh cho là phải) CUỘC HÔN NHÂN CỦA TÔI CHẾT LẦN THỨ NHẤT.
Nửa đêm hôm đó tôi bế con đi khỏi nhà chồng về nhà mẹ đẻ tôi phải đi qua cây cầu treo cách nhà chồng 3 km .Nhìn dòng nước xiết tôi đã có ý định quyên sinh để quên đi kiếp người cay đắng. Nhưng nhìn con ngủ trong vòng tay mẹ tôi lại gắng gượng lau nước mắt mà đi. Tôi viết đơn ly hôn, nhưng mọi người khuyên can nên tôi không gửi. Anh cùng mẹ, chị gái lên nhà tôi xin lỗi bố mẹ tôi và xin đón tôi về, bố tôi nói với tôi (nếu con còn tình cảm thì quay về nếu khổ quá thì thôi) nhưng nhà tôi khi ấy còn chị gái, em gái và anh trai chưa lấy vợ nên tôi đành ngậm ngùi quay trở lại nhà chồng.
Tưởng rằng anh thay đổi nhưng không. Cho đến mãi về sau này, nếu có bất cứ một khó khăn vất vả nào hay để biện minh cho cách đối xử tệ bạc của mình, anh đều đổ lỗi cho quá khứ của tôi. Anh cố chấp, làm mình làm mẩy, giận dỗi tôi, không vừa lòng điều gì mặc dù sai mười mươi nhưng anh vẫn nổi khùng đập phá đồ đạc, bát đĩa, gương kính trong nhà. Tôi âm thầm nhịn nhục và càng ngày càng lãnh cảm với chuyện ấy. Anh ghen tuông với người này người nọ nói tôi đi với những người làm thuê, với những người đàn ông mà tôi quen biết, tôi đi sinh hoạt phụ nữ anh đi theo rình mò. Tôi biết tính anh hay ghen nên rất giữ gìn ý tứ, chừng mực trong giao tiếp.
Đỉnh điểm là khi bé anh 12 tuổi bé em 2 tuổi hôm đó anh đi ăn cỗ về 9 giờ tối tôi vừa giảng bài cho con xong, giục con đi ngủ thì anh về chửi bới từ cổng nói tôi dẫn trai về nhà tôi khóc trước những lời xúc phạm của anh và ra sức thanh minh “5 năm anh không tin em, chẳng lẽ 10 năm anh cũng không tin sao?”, “tôi không bao giờ tin cô”. Rồi anh gọi con trai dậy để hỏi có ai vào nhà không, “có ai đâu bố về đến cổng con vẫn biết mà” lập tức con bị một cái tát rỉ máu mép và anh tiếp tục chửi rủa tôi, tôi quá uất ức và cay đắng lao ra cổng định nhảy xuống sông để tìm đến cái chết. Nhưng tiếng gọi xé lòng của con hình ảnh mẹ già ngồi khóc nghẹn ngào bên xác con làm tôi không đành lòng nước mắt giàn rụa quay về đến sân nhà tôi đã tự cầm dao chặt đi đốt ngón tay út của mình, CUỘC HÔN NHÂN CỦA TÔI CHẾT LẦN THỨ 2.
Từ đó tôi mất hẳn cảm giác ham muốn chỉ còn là cam chịu mà thôi . Tôi làm đơn nhưng không gửi vì tôi hiểu tôi sẽ không được nuôi cả 2 con vì không có nghề nghiệp ổn định. Sau nhiều đêm suy nghĩ tôi không gửi đơn. Năm 2006 anh đánh tôi thậm tệ 1 tuần 2 lần chỉ vì uống rượu về chửi bới xúc phạm tôi, tôi có cãi lại nên anh đã đánh tôi vào đầu chảy bê bết máu. Tôi vuốt máu trên má mình và in vào trang giấy (hiện tôi còn giữ) con tôi quá sợ hãi nên lúc hoảng loạn đã buột nói (mẹ ơi mẹ bỏ bố đi mẹ cho em về bà ở không bố đánh chết mẹ thì sao? – mẹ mà bỏ bố thì con là con trai phải ở với bố, mẹ lo cho con – mẹ đừng lo con lớn rồi) .3 mẹ con ôm nhau khóc, vì thương 2 con nhỏ nếu bỏ nhau mỗi đứa một nơi nên viết rồi tôi lại xé đi. Tình cảm thì như vậy còn tiền bạc công việc thì tôi phải gồng mình lao vào công việc vừa để kiếm tiền vừa quên đi những nhọc nhằn cay đắng từ con số không, không nhà cửa, không vốn liếng, không đất ở. Khi mẹ chồng đuổi ra ở riêng cho đến nay đã có nhà cửa đàng hoàng vật chất đầy đủ tính đến tiền tỷ. Nhưng không biết bao lần anh dấu tôi mua vàng để riêng.

Tình cảm không yêu thương chỉ là nơi thỏa mãn và trút hận, vật chất không tin tưởng luôn dấu giếm tiền, vàng. Tình yêu trong tôi chết từ khi nào tôi cũng không còn nhớ nữa.
Khi tôi bắt được vàng lần thứ 5 tính cả tiền lẫn vàng tôi bán vàng đi đem gửi ngân hàng đưa sổ tiết kiệm cho anh, vàng lên giá anh lại chửi tôi ngu, lại gây sự đánh đập lại bới móc chuyện cũ … Tết nhất tuy ở riêng nhưng là con một nên tôi vẫn lo cho ông bà chu đáo. Ông đi viện là con dâu nhưng tôi còn hơn cả con gái ở gần, cõng ông đi tắm giặt, chăm bẵm, ngủ ở viện cùng ông. Ông mất lại đón bà ra ở cùng để chăm lo (mặc dù đẻ bà không chăm KHÔNG GIẶT MỘT LẦN TÃ, ốm bà không lo còn chửi thì …, làm nhà chồng tôi vay tiền ông, bà ra đòi về cho vay lãi) tôi đã cam chịu cho yên cửa nhà để con yên tâm học. Khi con lớn vào đại học mâu thuẫn vợ chồng càng tăng.
Năm 2008, chia tiền bạc làm ăn riêng cuộc sống của tôi chỉ là đồng sàng dị mộng. Năm 2010 bà mỏi, tôi vừa phải cáng đáng việc nhà xưởng máy móc vừa đưa đón bé con học vừa chăm lo bà (anh đi lái xe tải chở vật liệu xây dựng) chỉ chậm chạp một chút mà anh chửi tôi hết lời lại những lời lẽ xúc phạm ( mẹ mày đẻ ra mày không dậy được mày để mày mất dậy. Con yêu tinh, con chó cái …loại đạo đức giả, giả nhân giả nghĩa ). Tôi không nhịn nổi cãi (những mong mọi người ở trong nhà này giả nhân giả nghĩa với tôi được như vậy thôi). Anh hùng hổ xông vào tôi (đồ con đĩ gái đĩ già mồm) và đánh, cầm gậy đập tôi. Tôi cay đắng nghĩ mình đã cố gắng vì đâu để làm gì và đã được gì?. Tôi khóc ròng khi anh xúc phạm đến mẹ tôi, cả người sống lẫn người chết nhà tôi. Không chịu đựng thêm nữa tôi đã cố gắng 20 năm vậy mà dù tôi không hoàn hảo nhưng quan trọng là sau vấp ngã đã biết đứng lên như thế nào chứ (họ hàng làng xóm không ai chê trách điểm gì, tôi là hội phó chi hội phụ nữ, là đảng viên trong cấp ủy của tổ ) vậy mà chồng tôi vẫn tệ bạc với tôi.
Tôi đã làm đơn ra tòa án huyện, khi đơn ở tòa. Anh quỳ xuống xin lỗi tôi nói (em là cục vàng mà anh không biết giữ, bất hạnh thay cho người đàn ông vợ đẹp con ngoan mà không giữ được hạnh phúc GIA ĐÌNH) tôi lại mềm lòng rút đơn về. Không nổi “ba bảy hai mốt” ngày. Lại lè nhè chửi bới đay nghiến ( mày không dám bỏ tao, không dám rời c tao), rồi một hôm bắt tôi lấy giấy bút đọc để tôi viết đơn. Bắt tôi gửi ra tòa án lần 2… lại điệp khúc xin tôi rút đơn về, tôi rút về nhưng quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân này. CHÁN SỐNG THÈM CHẾT chỉ ước sao ngủ một giấc không dậy nữa. Tôi làm cam kết ly thân -không xúc phạm- không chửi bới không can thiệp chuyên riêng tư của đối phương – góp tiền nuôi các con vì cuộc sống không có yêu thương suốt bao năm.
Bạn tôi biết chuyện vậy đã an ủi động viên và ngỏ ý muốn chia sẻ cùng tôi. Vẫn biết đàn ông tham lam thích tìm cảm giác lạ nhưng trái tim đa cảm yếu đuối của tôi đã xúc động thật nhiều tôi đã có những phút giây bên anh thật hạnh phúc. Chồng tôi để ý theo dõi và bắt được thư tôi viết cho anh nên đã làm ầm ĩ nối với tất cả 2 bên nội ngoại là tôi ngoại tình và bắt tôi phải về xin lỗi mẹ tôi. Hắn đánh tôi, dọa giết tôi, lấy dao đập vào đầu tôi. Khi tôi quyết định ra tòa lần nữa anh đồng ý làm bản thỏa thuận tại tòa chia tài sản song về lật lọng đập phá nhà cửa đe dọa giết mẹ con tôi (nhất tao không còn gì không vợ, không con không nhà không cửa luôn) hiện nay tôi đã có trích lục từ tòa án mà lại đành cam chịu vì con đang học đại học và vì anh không chịu chia tài sản không muốn làm xáo động thêm nữa nên tôi đành âm thầm lặng lẽ trong chính ngôi nhà to đẹp mà mình đã bỏ cả máu và nước mắt để tạo dựng nên vì tôi không thể chỉ nghĩ đến việc giải thoát cho mình nên càng bế tắc và đau đớn… Tôi đã khóc, khóc nhiều lắm VÀ BÂY GIỜ VẪN LÀ NHỮNG ĐIỆP KHÚC CŨ LẠI LẶP lại xúc phạm đay nghiến ví tôi không bằng những đứa cave… nhưng hình như tôi đã chai sạn rồi hay sao đó nên trống rỗng không cám xúc buồn vui … HÃY CHO TÔI LỜI KHUYÊN, TÔI CÓ SAI KHÔNG ?
THANH TẦM đã bình luận
Chị nhớ rằng mình chỉ là người chứ có phải là Thánh đâu mà không có sai. Cuộc sống không ai hoàn hảo được mọi sự, chị không hạnh phúc là sự thiếu may mắn từ lúc 12 tuổi, và cứ bị trượt theo chiều hướng xấu vậy, Chị cũng là người thật thà, có những điều không cần nói thì chị lại nói để gây khó cho chị. Nhưng bù lại hiện tại chị có của ăn của để, chứ nhiều người cũng vất vả như vậy nhưng sao có được tiền tỷ như chị. Đặc biệt con chị đã vào học đại hoc thì nhiều gia đình mơ cũng không được. Có điều khó nữa là gia đình mình không phải là một gia đình tri thức nên mọi việc cứ bị xô bồ mưa nắng không giải quyết theo trình tự được, quả là rất khó ổn định. Hy vọng vài năm nữa con chị học song cháu sẽ là cán cân chuẩn mực để bù đắp lại cho gia đình chị những thiếu hụt để thành gia đình hạnh phúc trọn vẹn.
luyến đã bình luận
sao trên đời vẫn còn người khổ như vậy chứ, tại chị đã quá nhẫn nhục lên mới vậy hãy dứt khoát với loại gnuwwofi ấy, trời sinh voi trời sinh cỏ mà, lo gì, ở với loại người ấy làm con cái thêm khổ sở chứ làm gì nữa
bỏ ngay cho xong loại người vô đạo đức không bằng loài cầm thú
lan đã bình luận
bạn nên tự giải thoát cho mình ,tìm lấy tự do và nuôi con trưởng thành.Gia đình không hạnh phúc,liệu các con của bạn có hạnh phúc không?
Oanh lê đã bình luận
con chị đã học đại học chắc cháu cũng hiểu và thông cảm cho chị, chị không lên nhẫn nhục mãi như vậy, vô tình chị lại là người gián tiếp tiếp tay cho anh ấy, tôi mong chị suy nghĩ cho kĩ và có quyết định đúng đắn nhất, chúc chị vượt qua nỗi đau, mạnh khỏe và hạnh phúc
thân mến
hoang thuy anh đã bình luận
Cháu xin chia sẻ với cô, cháu thấy cuộc đời cô sao mà khổ quá vậy. Mình là đàn bà phải chịu thiệt thòi, nhưng cô ơi cái gì cúng có mức độ thôi. Cháu biết cô vì con mà phải chịu như vậy nhưng hình như loại người kia không cần biết đến điều đó thì phải, vậy thì cô không việc gì phải nhẫn nhịn như thế. Con cô giờ cũng lớn cả rồi chắc cũng biết nghĩ và sẽ luôn đứng về phía cô, cô hãy mạnh dạn lên mình là con người không thể chịu thế mãi được. Cháu cúng làm mẹ rồi, cháu cũng rất thương con cháu vì con cháu nhưng như vậy thì cháu cũng phải tìm lồi thoát cô ah. Chúc cô tìm ra lối đi đúng cho mình, và tìm được hạnh phúc mới.
pham phuong hoa đã bình luận
Chưa bao giờ đọc tâm sự trên báo mạng mà cháu bình luận. Nhưng đọc tâm sự của cô cháu thấy thực sự bất bình trước cách cư xử của mẹ chồng và chồng của cô. Cuộc sống là phải tôn trọng lẫn nhau. Cháu thấy cô nên tự giải thoát khỏi cuộc sống không như ý đó. Cô hãy sống một cuộc sống khác, một cuộc sống như ý của cô, đừng lo lắng nhìn trước nhìn sau làm gì, cháu thấy cô nhìn trước nhìn sau quá lâu rồi… Cháu tin rằng các con của cô, những người rất gần tuổi cháu sẽ ủng hộ cô. Một gia đình không đúng nghĩa sẽ không bao giờ là điểm tựa vững chắc cho người ta tiến lên cô à, nên dù cô có cố gắng để duy trì gia đình vì các con thì cũng không làm cho họ có cảm giác hạnh phúc và an toàn, thậm chí có thể gây ra những tổn thương về mặt tâm lý khi nhìn thấy mẹ bị bà nội và bố đối xử không tốt. Còn về mặt tài sản, nếu là tài sản được tạo sau khi cô kết hôn thì sẽ được chia đôi. Cô nên thuê luật sư tư vấn để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình. Cháu chúc cô hạnh phúc!