Chồng em thành thực nhận lỗi: “Anh quan hệ với họ chỉ vì muốn giảm béo, chỉ vì muốn em coi trọng chồng”. Nhìn dáng vẻ tiều tụy của anh, em vừa thương vừa hận. Muốn giảm béo thì thiếu gì cách, cớ gì phải chọn quái chiêu này.
Chúng em yêu nhau qua sự giới thiệu của bạn bè. Anh có ngoại hình không hề bắt mắt – mập mạp, thô kệch. Lần đầu gặp gỡ, em không có chút ấn tượng gì về chồng mình. Nhưng bù lại, gia cảnh nhà anh rất khá, lại thêm tính cách có vẻ hiền lành, chân thực, nên em quyết định trao đổi số di động để liên lạc. Càng về sau, chúng em càng có cơ hội tiếp xúc với nhau, dù tình cảm chưa vượt quá mức xã giao bạn bè.
Riêng bố mẹ em thì đã ngầm ưng thuận người đàn ông em đang gặp gỡ. Mỗi khi em chia sẻ lý do không ưng thuận đối phương, bố mẹ em đều ra sức khuyên nhủ: “Người béo thường có trách nhiệm với hôn nhân. Nhìn nó cũng là đứa thực thà. Béo chỉ là tạm thời, cưới xong chúng mày cùng động viên nhau luyện tập cho thon thả là ổn rồi”. Nghe có vẻ hợp lý, nhưng trong lòng em khi ấy vẫn còn chút lăn tăn. Mỗi lần gặp anh ấy, em chỉ sợ bị người khác hiểu nhầm là đã mê mết chàng béo như say thuốc lào.
Mãi tới một hôm, chàng béo gọi điện thông báo là đang ốm, phải nằm viện và tha thiết muốn em đến thăm. Khi tới nơi, em mới vỡ lẽ, anh ta chẳng mắc bệnh gì nghiêm trọng, chỉ là muốn giảm béo nên ăn uống không đầy đủ, gây mất cân bằng dinh dưỡng. Từ sau sự cố ấy, anh ta đâm ra mắc chứng lười ăn. Chứng chán ăn của chàng béo nhà em kéo dài hơn một tháng rồi dần biến chuyển nhờ tích cực điều trị. Dù ngoại hình có gầy đi, nhưng khí sắc lại kém nhuận, trông rất tiều tụy…
Đến lượt người nhà em cũng thúc giục không kém. Bị hai họ ép dồn ép, em cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Hôn lễ diễn ra khá hoành tráng. Sau khi cưới, em vẫn chưa hết cảm giác bàng hoàng. Trước đó không lâu, em còn đang lưỡng lự, kiêu kỳ, chỉ trong chớp mắt đã trở thành vợ người ta.

Nhưng thật chẳng ngờ, cưới được một năm, cơ thể chồng em lại phát phì. Mới đầu, hai vợ chồng còn cố tìm các phương pháp giảm béo, nhưng về sau lại nản lòng vì tính tự giác của chồng em quá kém. Mỗi lần bị em quở trách, anh ấy cũng sẵn sàng đốp lại, nói em chỉ biết chê bai chồng. Thậm chí, anh ấy cố tình ăn ngấu nghiến điên cuồng, để trêu ngươi vợ. Lâu dần, em chẳng còn đủ kiên nhẫn để thúc giục chồng giảm béo, càng không có thời gian quan tâm tới chuyện anh ấy có chịu rèn luyện mỗi ngày hay không.
Bị vợ ghẻ lạnh, chồng em đâm ra khác hẳn, thề sống thề chết sẽ tích cực giảm béo. Quả nhiên, một tháng sau, anh ấy gầy đi được tận hơn hai cân. Tháng thứ hai, chồng em còn thon thả hơn nhiều vì sụt hẳn 4 kg. Em bắt đầu khâm phục ý chí và quyết tâm của chồng mình. Tình cảm vợ chồng cũng vì thế mà vui vẻ, ấm áp trở lại.
Chỉ có điều, sau nửa năm, bỗng có hàng loạt cuộc điện thoại gọi tới làm phiền em. Cho đến một ngày, có người phụ nữ tới hẳn nhà đòi gặp chồng em để đòi quyền lợi. Lần đầu tiên, anh ấy quỳ trước mặt vợ, van xin em tha thứ. Chồng em khóc nức nở, khiến em cũng thấy đau lòng. Sau một hồi hỏi han, em mới rõ, giữa họ đã có quan hệ bất chính. Thương xót cho cuộc hôn nhân của mình, em dằn lòng tha thứ. Nhưng sau đó ít lâu, liên tiếp có hai ả, rồi ba ả nữa tìm tới. Em vẫn bao dung với chồng, bởi lúc này, em đã mang trong mình giọt máu của anh.
Chồng em thành thực nhận lỗi: “Anh quan hệ với họ chỉ vì muốn giảm béo, chỉ vì muốn em coi trọng chồng”. Nhìn dáng vẻ tiều tụy của anh, em vừa thương vừa hận. Muốn giảm béo thì thiếu gì cách, cớ gì phải chọn quái chiêu này. Dù cho đó là sự thực, nhưng trong mắt em, anh ta đã là kẻ vứt đi, là kẻ không còn dành tình yêu cho vợ và gia đình.
Đứa trẻ đang lớn dần lên trong bụng em, nó thật đáng thương. Em muốn bé được chào đời. Nhưng liệu con em có được sống trong mái nhà hạnh phúc? Chồng em giờ đã rất ăn năn, anh dứt khoát cắt đứt liên hệ với những “công cụ giảm béo” của mình. Nhưng một người đàn ông nhơ bẩn như vậy, liệu em có thể yêu và chung sống suốt đời?
THANH TẦM đã bình luận
Đời vẫn có những gã đàn ông… Ấm ớ và… TỒ đến vậy đấy.
dolly đã bình luận
hay đó chỉ là biện minh
t đã bình luận
chị hãy sáng suốt lựa chọn!