Mỗi tháng anh ghé thăm em bé, tôi tránh mặt và chỉ thăm em bé mà thôi, không dám nhìn nhau, không dám chạm mặt. Tôi cũng là phụ nữ, yếu lòng khao khát yêu thương nhưng nghĩ đến nỗi đau của người khác thì tôi dừng, tự chịu đựng cố gắng vượt qua bằng nhiều cách.
Cách đây 5 năm, tôi là phụ nữ có gia đình, tôi sống với chồng nhưng chúng tôi không hợp nhau, không hợp về tất cả mọi mặt. Cuộc hôn nhân ấy là sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi vì tôi không yêu chồng. Chính vì thế sau khi cưới được 6 tháng tôi luôn nghĩ sẽ ly hôn.
Cuộc sống tẻ nhạt nhưng tôi và chồng không hề có xích mích hay cãi nhau vì chồng rất chiều và yêu tôi. Tôi vẫn luôn muốn có người bên cạnh để chia sẻ, tôi đã gặp anh và yêu anh, anh là sếp của tôi. Anh là người có trách nhiệm, anh rõ ràng yêu tôi nhưng không bỏ vợ con.
Có lúc vì yêu mà tôi nghĩ muốn có con với anh, nghĩ thế thôi nhưng tôi luôn ngừa thai vì làm sao có thể làm như thế được, sẽ tổn thương quá nhiều người và khó khăn nhất vẫn là bản thân mình. Chuyện có thai, phụ nữ chúng mình phải kiểm soát được, nhưng rồi tôi vẫn có thai vì sơ suất. Mọi chuyện bắt đầu rối như bạn bây giờ, tôi hoang mang, lo lắng, vui buồn, và tâm trạng hỗn loạn. Tôi và anh ngồi nói chuyện với nhau, tôi nói muốn có em bé cho tôi vì tôi sợ bỏ rồi sẽ không được làm mẹ. Anh thì nói miễn tôi hạnh phúc vì em bé mà không vì bất kỳ điều gì khác.
Tôi xác định sẽ giữ em bé cho tôi, tôi sắp xếp vấn đề cần giải quyết ra sao, chồng tôi, gia đình tôi, bản thân tôi sẽ sống và nuôi con thế nào. Còn anh thì vẫn chăm sóc tôi như trước, anh không được như bạn có vật chất của người yêu. Sau khi cân nhắc tôi quyết định nói thật với chồng, khi quyết định thế tôi chỉ nghĩ đến nỗi đau tôi sẽ mang đến cho anh ấy.
Tôi day dứt mãi vì những đau khổ của chồng, vì mất mát, vì sự phản bội, nhưng lừa dối chỉ một lần ngắn ngủi và đau chỉ một lần thôi, rồi thời gian trôi chồng tôi sẽ nguôi ngoai mà không hận thù tôi. Nghĩ sao làm vậy, tôi đã nói với chồng vào một buổi tối, rồi chồng nói với mẹ tôi, sau đó là sự ra đi của tôi khi chồng đi làm.
Tôi về nhà mẹ, khóc khi thấy mẹ đau lòng xót xa cho tôi. Tôi thấy tội mình lớn quá, nhưng không hối hận bởi tôi yêu sếp. Tôi gánh chịu mọi thứ, và để vượt qua sự khó khăn vì buồn khổ vì tủi thân vì đau đớn. Tôi chỉ có con đường duy nhất đó là hãy hạnh phúc với sinh linh bé nhỏ của mình.
Mang thai tháng thứ 5 tôi báo tin cho anh là công chúa, anh vui mừng và lúc ấy anh ít gặp tôi hơn, gần như là cắt hẳn lien lạc vì vợ anh phát hiện anh có bạn gái, nhưng chị ấy không biết có con riêng. Tôi lủi thủi chuẩn bị mọi thứ một mình, chỉ có một vài người bạn thân biết chuyện, mẹ tôi và em gái tôi biết thôi. Ai cũng xót khi tôi đơn độc, nhưng tôi vẫn may mắn vì đã có quyết định là không lừa dối ai cả. Khi sống lừa dối bản thân mình sẽ dằn vặt từng giây trôi qua trong cuộc sống và gây đau đớn gấp bội lần cho những người liên quan.
Ngày đi sinh em bé, mẹ tôi, em gái và bạn bè chăm tôi ở bệnh viện, anh đến thăm 15 phút như khách, mà phải vậy thôi không trách được anh ấy. Thi thoảng anh đến thăm em bé cho đến khi con được 5 tháng, vợ anh biết chuyện anh có con riêng, thế là hết.
Tôi lại tiếp tục bị dằn vặt lần nữa khi vì điều mình làm mà giờ đây anh ấy đau buồn, vợ anh khổ sở. Bao ngày tháng tôi đau vì nhung nhớ, vì yêu thương, vì tủi thân, vì đơn độc, vì cực nhọc, nhưng giờ đây tôi thấy nỗi đau mình gây ra cho anh cho vợ anh còn lớn hơn gấp nhiều lần. Tôi lại quyết định trong đau khổ, mình gánh chịu, cắt đứt mọi thứ với anh.
Tôi viết thư xin lỗi chị ấy, hứa sẽ không còn chút tình cảm nào nữa với anh. Mỗi tháng anh ghé thăm em bé, tôi tránh mặt và chỉ thăm em bé mà thôi, không dám nhìn nhau, không dám chạm mặt. Tôi cũng là phụ nữ, yếu lòng khao khát yêu thương nhưng nghĩ đến nỗi đau của người khác thì tôi dừng, tự chịu đựng cố gắng vượt qua bằng nhiều cách.
Nuôi con một mình khó khăn nghìn trùng, dù có mẹ, có gia đình mình, tôi vẫn là người phải tự mình vượt qua. Không dám than thở không dám buồn trước mặt mẹ, mọi thứ ngổn ngang phải nén lại trong lòng, suốt 2 năm tôi chỉ ngủ vài tiếng mỗi tối. Anh là người quan tâm và có trách nhiệm nhưng tôi tránh cho anh, cho chị ấy và cho tôi. Thời gian đó tôi phải lo cả về tài chính vì lúc đó anh kinh doanh riêng và thua lỗ. Tóm lại là khổ lắm, nhưng vui vì con lớn lên từng ngày, công chúa nhỏ dễ thương là động lực giúp tôi vượt qua.
thư đã bình luận
chị thật khổ, và chị làm cho một người đàn ông là chồng chị và một người đàn bà khác khổ hơn, thật sự tôi có thể hiểu được nhưng không tha thư được
hoan đã bình luận
chuyện gì thì cũng qua rồi, có trách mắng hay hối hận cũng chẳng thể quay lại đc, chị đã dũng cảm trong suốt thời gian qua rồi, hãy gắng lên chị nhé, điều quan trọng là con chị mai sau sẽ như thế nào chứ ko phải là cái qk đau buồn kia nữa.
chúc chị luôn vui