Tôi đề nghị ly hôn nhưng anh không đồng ý, tôi phải đơn phương gửi đơn ra tòa. Tôi ra đi với hai bàn tay trắng nhưng vẫn thấy mình như trút đi được gánh nặng trong lòng.
Tôi đã gạt đi tất cả những mối tình đẹp thời học trò thơ mộng để đến với anh – một nhân viên kế toán trường tiểu học.
Anh hơi trẻ con, luôn làm cho tôi cười, luôn thông cảm với những khó khăn trong cuộc sống của tôi. Đối với tôi thế là đủ! Chúng tôi mơ về một mái ấm nho nhỏ, hằng ngày tôi đến lớp, anh thì khi xong việc lại về bên mâm cơm gia đình ấm cúng.
Anh được sinh ra trong một gia đình có giáo dục, cha mẹ đều là giáo viên. Điều đó sẽ phù hợp với nghề nghiệp của tôi và tôi cũng an lòng về cách cư xử của những người có học. Sau thời gian suy nghĩ, tôi chấp nhận lấy anh với niềm hạnh phúc không thể nào đo đếm được.
Sau ngày cưới, tôi mới phát hiện chồng tôi thiếu nợ rất nhiều, tôi phải bán tất cả nữ trang để trả nợ cho anh ấy. Sống chung hơn ba tháng, tôi thật sự ngỡ ngàng về gia đình chồng. Hoá ra bên trong cái vỏ bọc của một gia đình có học thức, mọi người cư xử với nhau rất thô bạo. Tôi được nghe những lời chửi mắng tục tĩu của ba chồng, những lời mạt sát của chồng trong cơn say và chứng kiến những giọt nước mắt như chưa bao giờ dứt của mẹ chồng. Tôi như một con ở phải phục vụ cơm nước đến tận phòng cho chồng và ba chồng dù họ đều lành lặn. Mỗi lần tôi chống cự những hành động thô bạo của chồng đều bị bên chồng cho là sai trái và bị đối xử rất tàn nhẫn.Tôi cũng đã cố gắng mềm dẻo với chồng, mong anh ấy hiểu cho nỗi khổ của tôi nhưng tất cả đều vô vọng.Tôi nhiều lần phải hứng chịu bạo lực gia đình, có lúc tưởng chừng không thể sống tiếp.

Khi tôi mang thai, đứa con trong bụng giúp tôi có thêm niềm tin để sống. Không ngờ, mới bốn tháng tôi phải bỏ con vì bé có dị tật bẩm sinh. Cuộc sống với tôi như trở thành địa ngục. Tôi cũng chẳng thể chia sẻ với người thân vì sợ họ buồn, không thể chia sẻ với bạn bè vì sợ họ thương hại và cũng không đủ can đảm để ly hôn. Sau giờ dạy, có những lúc buồn quá tôi phải lang thang một mình cho khuây khỏa. Rồi tôi phát hiện chồng tôi có người con gái khác, tận mắt tôi chứng kiến cảnh ái ân của hai người. Lạ thay, tôi chỉ ngạc nhiên chứ không hề buồn. Hoá ra, tình yêu tôi dành cho anh đã không còn nữa.
Tôi đề nghị ly hôn nhưng anh không đồng ý, tôi phải đơn phương gửi đơn ra tòa. Tôi ra đi với hai bàn tay trắng nhưng vẫn thấy mình như trút đi được gánh nặng trong lòng. Tôi xin chuyển công tác đến một nơi rất xa và chúng tôi không liên lạc gì với nhau nữa. Cuộc sống mới làm thay đổi con người tôi. Tôi hài lòng về hiện tại của mình nhưng mỗi khi nhớ đến chuyện buồn cũ, tôi lại thấy mình như vừa trải qua một cơn ác mộng. Làm sao để quên quá khứ là chuyện khó khăn đối với tôi…
Nhung đã bình luận
Người ta sống vì tương lai chứ chẳng ai sống vì quá khứ cả bạn ah. Cái gì nên để lại trong quá khứ thì hãy để lại đi. Tất cả đã qua rồi. Hãy cảm thấy may mắn khi thoát ra khỏi nỗi khổ đó. Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Hãy đóng lại quá khứ để có thể hướng đến tương lai bạn nhé! Ko ai có thể thay đổi đc quá khứ nhưng có thể lựa chọn được tương lai. Bạn chọn vượt lên để sống tốt hay chọn để quá khứ níu chân?
sau con mua troi lai sang đã bình luận
cố gắng lên bạn nhé! Những ngày tháng khó khăn đã qua rồi. bạn hãy nhìn về phía trước đừng nghĩ về 1 quá khứ đã làm bạn đau đớn như thế. Chúc bạn luôn hạnh phúc và có 1 tương lai tót đẹp
phượng đã bình luận
Quên đi chị, em thấy buôn vì những thứ được gọi là hạnh phúc bây giờ sao nhạt nhẽo và giả tạo. Chị cố lên
Hoa đã bình luận
Cố gắng lên chị gái, quên đi quá khứ lúc này là điều mà chị nên làm,”thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu…vì một người như thế…” Chúc chị luôn tìm được niềm vui trong cuộc sống