Tôi nghĩ, hạnh phúc gia đình bền vững hay không có công rất lớn từ những người vợ. Không chỉ kêu gọi chồng tuân thủ, bản thân tôi luôn biết đồng điệu và làm mới “giờ vàng”.
Khi con ra đời, bé trở thành tâm điểm của gia đình, vợ chồng tôi bị con “hút” vào như thỏi nam châm. Chúng tôi đang viên mãn trong niềm hạnh phúc, nên một lần nữa khái niệm “giờ vàng” không cần phải đặt ra.
Con tròn một tuổi cũng là lúc chồng tôi thăng chức. Anh ấy trở nên bận bịu hơn rất nhiều. Những cuộc hội họp đột xuất hay những chuyến công tác dài ngày khiến chồng liên tục vắng nhà. Xưa nay chúng tôi quấn nhau như đôi sam nên việc “đùng một cái” chồng… mất hút như thế, tôi bị sốc cũng là điều dễ hiểu. Nhưng dù hiểu, tôi vẫn không khỏi chạnh lòng bởi mỗi khi đi làm về, chồng tôi lại lăn ra giường mệt mỏi, thậm chí có hôm không ăn cơm cùng vợ con, bỏ cả thói quen chia sẻ công việc nhà với vợ. Ngày nghỉ, tuy ở nhà nhưng anh ấy cũng lên mạng tìm kiếm thông tin…

Trước đây tôi ít quan tâm đến các mốc thời gian. Bây giờ thì khác, 6 giờ rưỡi sáng, 12 giờ trưa, hay 7 giờ tối lại vô cùng quan trọng, vì đó là giờ cơm đã được thống nhất, mọi thành viên phải có mặt để không chỉ dùng bữa mà còn là dịp chia sẻ, thể hiện trách nhiệm với gia đình. Có một dạo, việc chồng dùng cơm nhà đã trở nên quá xa xỉ với tôi, từng làm tôi tủi thân, hụt hẫng. Bữa cơm dọn ra chỉ có hai mẹ con. Tôi cố dỗ dành con ăn xong bữa đã cảm thấy no, dù tôi chưa hề đụng đũa. Tình cảm vợ chồng trở nên nghèo nàn từ khi chồng thăng chức, nhưng bản năng làm vợ buộc tôi phải suy nghĩ ra những “chiêu” để giữ gìn tổ ấm. Tôi liền “hợp đồng” với chồng, yêu cầu “bên B” phải tuân thủ các điều khoản về việc “quy định giờ vàng”. “Hợp đồng” nêu rõ, dù bận đến mấy, chồng cũng phải về nhà dùng bữa đúng giờ, tranh thủ thời gian được “sống” cùng vợ con một cách ý nghĩa, tích cực và chất lượng. Tự nhận thấy mình hơi… quá đáng, nên tôi có mở ngoặc “có một vài trường hợp ngoại lệ”.
Dần dà, chồng tôi ít vắng mặt trong những bữa cơm gia đình, anh ấy dành thời gian vui chơi cùng con, chia sẻ công việc và có những giây phút riêng tư bên vợ nhiều hơn. Tôi không để mình ngủ quên trong chiến thắng, đã biết khuyến khích, động viên chồng có trách nhiệm hơn với vợ con, để chồng hiểu rằng công danh, sự nghiệp dù thành đạt đến mấy, khi gia đình có nguy cơ đổ vỡ, con cái hư hỏng thì cũng chỉ là con số 0 mà thôi.
Tôi nghĩ, hạnh phúc gia đình bền vững hay không có công rất lớn từ những người vợ. Không chỉ kêu gọi chồng tuân thủ, bản thân tôi luôn biết đồng điệu và làm mới “giờ vàng”.