Vợ còn học cao hiểu rộng, cộng với giao thiệp tốt nên đạt ít nhiều thành công trong công việc. Hãnh diện vì những điều đó cũng không có gì đáng nói, nếu như vợ đừng tự cho mình cái quyền bình phẩm người khác vô tội vạ.
Nhớ hồi vợ mang thai, do bị hành nghén nên vợ hầu như không làm gì cả, chỉ ngồi yên xem tivi suốt. Nhưng cái miệng vợ nào có chịu… yên, hết “đuổi” cô nàng ca sĩ này xuống đến “dìm hàng” chàng diễn viên nọ; hết chỉ trích anh MC này, lại quay qua phê phán mấy tay giám khảo trong một chương trình truyền hình nào đó. Cả các vị chính khách hay doanh nhân, vợ cũng không tha. Dù không để mắt đến tivi, chồng vẫn rút ra được kết luận là vợ chê khoảng… chín mươi phần trăm các nhân vật được “lên sóng”. Có lần mẹ chồng ghé chơi, tá hỏa vì cô con dâu giỏi “ném đá”, mẹ nhỏ nhẹ nhắc: “Đang bầu bì, đừng có chê quá con ơi!”.
Hiếm khi nào nghe vợ khen ai hay việc gì. Có khi câu trước câu sau chỉ toàn chê với chê. Chồng thấy vợ có cái nhìn khắt khe và miệng lưỡi chua ngoa, cay nghiệt, nhưng chồng vừa góp ý, đã bị vợ “cho lên thớt” không thương tiếc. Chê tất tật những người của công chúng đã đành, vợ còn… “bình loạn” mọi người xung quanh, với âm lượng không phải là “vừa đủ nghe”, những câu kiểu như: “Bà Bảy già rồi mà còn trang điểm đậm lè, nhìn… muốn ói”, “Nhỏ Trang đúng là hâm, có chồng làm giám đốc mà điện thoại mới cũng không dám đổi, quanh năm ăn mặc như bà nhà quê”… Chồng nghe vợ nói, chỉ cười để vợ đừng bàn xa thêm nữa, thỉnh thoảng phải nhắc vợ nhỏ giọng kẻo “tai vách mạch rừng”. Lần nọ về quê ăn Tết, vợ quen tật, oang oang “đặc tả” tướng đi của dượng Tư nhà kế bên với mấy em, mấy cháu mà không hay, cô Tư đã đứng ngay sau lưng mình tự bao giờ, đỏ mặt tía tai…

Với bạn bè và người thân, cái tật “hay chê” ấy của vợ như phát huy hết tác dụng. “Hôm nay mặc cái áo thấy gớm vậy bà A.?”, “Kiểu tóc này làm bà trông già chát, đổi kiểu khác đi!”… Như chưa thỏa, vợ thường xuyên lên mạng, vô Facebook để tự do muốn “ném đá” ai thì ném. Mới đây, vợ còn hăng hái tham gia câu lạc bộ những người thích… chê, là một trong những antifan “máu lửa” nhất của một cô ca sĩ nào đó. Con mình đang tuổi học nói, ít nhiều chịu ảnh hưởng mẹ nên tối qua cả nhà đi siêu thị, ở đoạn chen chúc, con đã chỉ vào người phụ nữ đứng trước mặt, nói lớn: “Bà này mập ú nên đi chậm như rùa”…
Vợ ơi, “lời nói không mất tiền mua”, nếu vợ cứ mãi chê bai một cách thái quá như thế thì rõ ràng trong mắt mọi người, vợ đã “mất điểm”, kém duyên.