Tôi năm nay 17 tuổi, hiện tôi đang chung sống với chồng và có con gần 3 tuổi nhưng giờ bé đang ở với bà nội. Cuộc sống vợ chông tôi có thể coi như tạm ổn nhưng chỉ tạm ổn những khi tôi ở bên anh.
Tôi lớn lên trong gia đình không có ba mẹ đầy đủ, khi tôi được vài tháng tuổi ba mẹ tôi ly hôn. Mẹ và bà tranh giành quyền nuôi tôi, cuối cùng tôi vẫn về với mẹ. Cuộc sống của mẹ con tôi không mấy yên vui và rất khó khăn khi mẹ đã 2, 3 lần đến với những người đàn ông khác nhưng không thành. Lúc đó tôi còn nhỏ chỉ khoảng chừng 10 tuổi nhưng tôi cũng đã lờ mờ hiểu được mẹ buồn khổ vì chuyện tình cảm nên tôi rất hận đàn ông, vì đàn ông mà mẹ tôi đau khổ. Tôi tự nhủ rằng sẽ không bao giờ lấy chồng, do bị ảnh hưởng bởi những chuyện đó nên tôi bỏ học khi còn đang học dở lớp 7.
Dang dở việc học, tôi ở nhà phụ mẹ những việc vặt, hai mẹ con nương tựa nhau mà sống. Ngày tháng cứ thế trôi qua, một lần nhà có đám giỗ, tôi tình cờ quen 1 người đàn ông là chồng tôi bây giờ. Tôi còn nhớ năm đó gần tết bạn trai tôi (chồng tôi) đến nhà xin phép mẹ cho tôi về nhà anh ăn tết vài hôm nhưng mẹ không đồng ý vì sợ tôi đánh mất trinh tiết. Chúng tôi đã rất buồn, gia đình anh ấy bắt anh về trong quê luôn không ra nơi tôi ở nữa. Anh vì yêu tôi nên không về mà bỏ đi Sài Gòn, anh rủ tôi cùng đi, lúc đó tôi khoảng 13 tuổi, vì còn quá nhỏ và thơ ngây nên tôi không đủ sáng suốt để nhận biết việc đó là sai.

Tôi bỏ đi rồi mẹ đau buồn vô cùng, mẹ nhắn tin cho bạn trai tôi và tìm tới tận Sài Gòn nhưng vẫn không tìm được tôi. Bạn trai tôi sợ mẹ tìm được nên nhắn tin cho mẹ là tôi đã có thai. Cuối cùng mẹ đã tin, mẹ tìm cách đưa chúng tôi về và định đưa bạn trai tôi đến công an thành phố làm việc nhưng vì tôi can ngăn và đòi chết và vì bạn trai tôi chưa đủ tuổi nên không sao.
Từ đó cuộc sống của 2 đứa tôi trở nên tạm ổn, sau đó mấy tháng thì tôi có thai nhưng tôi không hề biết. Ăn vào là ói ra, mặt này tái xanh, lúc đó đi khám tôi mới biết mình có thai. Tôi còn nhỏ quá không biết gì về chuyện phá thai nên đi xuống tiệm thuốc bắc mua thuốc phá thai, ai ngờ thai to quá nên uống vào chỉ dưỡng thai thôi, tưởng đã mất rồi nhưng khoảng tháng sau bụng tôi ngày càng to lên. Sau đó mấy tháng là những ngày tháng thật cực khổ, thiếu thốn, tủi nhục nhất mà đứa con gái 15 tuổi như tôi phải trải qua. Ngủ bụi bờ, ăn cơm chay, tới ngày sinh con 2 đứa không có nổi 50 ngàn. Nhờ 2 bên gia đình mọi người cho được 1, 2 trăm nên mới đủ trả tiền viện và đi xe về ở bên nhà mẹ chồng. 1 tháng đầu vừa sinh do chưa hiểu được gia đình chồng, không có tiền mua sữa thêm cho con, không mua được giấy lót cho con, không có được giây phút riêng tư với chồng… vì gia đình chồng tôi cũng khá khó khăn. Với tôi 1 tháng đó thật khủng khiếp, nếu tôi không biết kiềm chế có thể tôi đã rơi vào tình trạng trầm cảm. Sau buổi tiệc đầy tháng của con trai tôi thì tôi và gia đình chồng cãi nhau, vì tự ái tôi bỏ đến nơi cậu ruột tôi sống mà mướn nhà trọ hai vợ chồng ở.
Lúc đầu ra riêng thật khó khăn nhưng cuối cùng vợ chồng tôi vẫn đứng lên được, từ đó việc làm ăn của vợ chồng tôi cũng thuận buồm xuôi gió. Nhưng cũng từ đó chồng tôi sinh tật, đá gà, hút chích, bồ bịch. Tôi đành phải gửi con về nội đến bây giờ. Tôi ở nhà chờ đợi, lo lắng, ghen tuông và rất nhiều lần chúng tôi đánh cãi nhau. Rồi chồng tôi lại bỏ đi về nhà con nhỏ đó, khi anh ta đi tôi phát hiện mình có thai gần 2 tháng. Sau đó là những đợt chồng tôi đi về như cơm bữa và tôi đã phá thai vì sợ sinh nó sẽ khổ.
Cuộc hôn nhân đó cứ 1,2 tháng là hạnh phúc trở lại và mỗi khi cãi nhau chúng tôi lại xa nhau, hết giận rồi lại về, lại vui vẻ. Bây giờ chồng tôi đã thay đổi, đã nhận ra là mình sai và không ai tốt bằng vợ. Nhưng tôi sợ ngày nào đó hạnh phúc lại vuột khỏi tầm tay, tôi sợ chúng tôi sẽ xa nhau mãi mãi. Sợ con tôi lớn lên sẽ bị chê cười, tôi không biết mình có thể duy trì cuộc sống này đến bao giờ. Chồng tôi rất yêu tôi, cũng rất ghen mà tôi lại không thích bị gò bó, tôi không biết làm cách nào để chồng tôi tin tôi hơn.
Hiện tôi đang rất muốn cải thiện bản thân và cuộc sống vợ chồng, hãy giúp tôi, cho tôi những lời khuyên bổ ích, tôi chân thành cảm ơn.
dmp_ruby đã bình luận
Bạn còn quá trẻ nhưng đã trải qua thăng trầm của cuộc sống gia đình như một người trưởng thành vậy. Những gì bạn đang cố gắng đã được đền đáp và thế cũng có nghĩa là bạn đã đi đúng hướng rồi. Chúc bạn luôn giữ được hạnh phúc gia đình
tranquynhvy đã bình luận
chi nghĩ em có thể đã có những ngày tháng rất khổ nhưng chi nghĩ em còn trẻ quá chưa thể gánh vác dươc moi viêc đâu mà chồng em liêu đã thay đổi chưa em hãy tâm sư với me em nhiều vào để có thể tìm đươc môt lối đi đúng cho mình vì em đã sai lầm 1 lần rồi.có những người có hoàn cảnh như em nhưng ho vẫn đứng vững và chi mong em cũng như ho hay vì con của em