Tôi là một độc giả thân thiết của báo hạnh phúc gia đình, tôi cũng biết được câu chuyện tôi sắp viết ra đây sẽ có nhiều độc giả không đồng ý với cách sống hiện tại của tôi, nhưng tôi vẫn mong mọi người cho tôi một lời khuyên chân thành nhất.
Tôi năm nay 30 tuổi, là một cô gái dễ nhìn, công việc cũng gọi là ổn định nhưng tôi đã một lần ly hôn khi tôi vừa bước sang 26 tuổi. Tôi ly hôn sớm vì khi tôi lấy chồng theo sự sắp đặt của gia đình chứ không hề có tình yêu, người tôi yêu thì gia đình không chấp nhận, người tôi không yêu thì gia đình bắt tôi phải lấy làm chồng. Sau thời gian có thể nói là chống đối với gia đình không thành công tôi phải lấy người tôi không yêu và tôi bỏ nhà ra đi sau khi cưới được 4 tháng.
Từ một người con gái sống trong nhung lụa chỉ biết đi học, đi làm từ nhỏ được sự bao bọc của gia đình trở thành người bơ vơ ở một nơi xa lạ tự bươn chải kiếm sống khiến tôi thật sự rơi vào khủng hoảng. Sau một tháng khi tôi bỏ nhà ra đi thì người đàn ông đó đã xuất hiện bên cạnh tôi, anh tên N, người mà tôi quen nhau từ trước khi tôi có chồng nhưng chúng tôi chỉ quen qua mạng vì anh ấy ở bên kia vòng trái đất xa xôi, tôi tình cờ quen anh vì tôi cũng hay vào mạng viết lời tâm sự và bình luận cho những người có hoàn cảnh đau khổ muốn tìm một lời khuyên. Anh vào đọc và làm quen với tôi, lúc đầu anh còn ngại vì anh lớn tuổi hơn tôi nhiều, anh gần 50 tuổi nhưng nhìn rất trẻ vì từ nhỏ anh đã sống bên Mỹ và là một kỹ sư phần mềm, anh cũng tâm sự về chuyện gia đình anh nói anh và vợ đã ly thân giờ chỉ sống trên danh nghĩa. Anh đã chán cuộc sống gia đình nhưng chưa đề nghị ly hôn mà chờ vợ anh đề nghị ly hôn trước, tôi và anh chỉ tâm sự chưa một lần gặp mặt, tôi cũng tâm sự tất cả về việc bị gia đình ép hôn cho đến ngày tôi bỏ nhà chạy trốn cuộc hôn nhân không tình yêu. Khi biết tôi bỏ nhà ra đi anh sắp xếp công việc nhanh chóng về Việt Nam gặp tôi và lo lắng chăm sóc cho tôi từ vật chất đến tinh thần. Đó là thời gian khủng hoảng trầm trọng nhất của tôi, tôi luôn sống trong sự lo sợ, sợ gia đình tìm gặp tôi, sợ người chồng tôi từ bỏ tìm được tôi, tôi không cho ai biết địa chỉ của tôi đang sống. Lúc này có thể nói nếu không có anh thì tôi chắc đi ăn mày hay làm những điều mà xã hội khinh rẻ. Từ đó anh hay đi đi về về giữa hai nước để động viên tôi, an ủi tôi tôi dần lấy lại tin thần và gần một năm sau tôi quay về gia đình làm thủ tục ly hôn với chồng. Gia đình tôi cùng người chồng lúc đầu không đồng ý cho tôi ly hôn dù tôi đã bỏ nhà đi gần một năm nhưng thấy tôi đã cương quyết ly hôn nên cuối cùng cũng đồng ý để tôi ly hôn.
Tôi trở lên Sài Gòn và tiếp tục sống trong sự bao bọc của anh vì lúc này tôi cũng có tình cảm với anh, tôi cứ ngỡ tôi gặp anh là định mệnh ông trời đã bù đắp cho tôi nhưng sau hơn một năm ở bên cạnh anh tôi mới biết anh và vợ vẫn ở chung nhà vì khi anh nói vợ chồng ly thân tôi nghĩ là nhà ai nấy ở như ở Việt Nam chứ không có chuyện ở chung nhà. Nếu tôi biết vợ chồng anh vẫn ở chung nhà tôi đã không có tình cảm với anh, tôi gọi điện hỏi anh về việc gia đình anh bên Mỹ thì anh nói tuy là ở chung nhà nhưng tất cả mọi sinh hoạt đều riêng. Anh đi làm ở một tiểu bang khác cuối tuần mới về nhà, ngày nào anh cũng gọi điện thoại cho tôi, tối nào anh cũng lên mạng chat với tôi, một năm anh về thăm tôi vài lần và chưa bao giờ anh để tôi buồn trừ việc anh đang sống cùng nhà với vợ. Anh cũng xin lỗi tôi vì sợ tôi buồn nên anh không dám nói rõ hoàn cảnh hiện tại của anh, anh nói hãy cho anh thời gian rồi anh sẽ sắp xếp mọi việc vì gia đình với anh bây giờ không có gì để lưu luyến.
Tôi buồn lắm nhưng tôi không cho anh biết và anh vẫn làm tròn nhiệm vụ với tôi, anh cũng gặp gỡ anh chị của tôi như đứa em rể, gặp gỡ bạn bè của tôi, quan tâm bạn tôi như bạn thân của anh ….Từ ngày gặp anh thì tôi biết rằng không ai hiểu tôi, quan tâm, chăm sóc tôi bằng anh vì anh là người từng trải và chững chạc. Tôi vẫn âm thầm sống và chờ đợi anh giải quyết chuyện gia đình nhưng hơn hai năm anh vẫn không ly hôn với vợ dù anh vẫn quan tâm tôi như trước kia, tôi đã mất lòng tin và tình yêu tôi dành cho anh cũng giảm bớt.
Tôi quyết định về một tỉnh khác để làm việc, tôi không ở Sài Gòn nữa vì nơi đó đã cho tôi gặp anh và trở thành kẻ thứ ba. Tôi về tỉnh và xin vào làm một cơ quan nhà nước ở một xã thật xa, tôi muốn đi xa như vậy là để chôn vùi những nỗi đau tôi đã gặp, tôi muốn làm việc ở một nơi xa lạ không ai quen biết tôi. Tôi chuyển chỗ ở và làm lúc đầu anh không đồng ý nhưng tôi vẫn ra đi thì anh không nói gì nữa. Một năm anh vẫn về thăm tôi 2 lần, vẫn liên lạc bình thường như trước kia, vẫn lo cho tôi vì sợ tôi không quen với môi trường làm việc mới, anh nói nếu không quen thì trở lên Sài Gòn lại…. Tôi không nói gì vì anh đâu có biết tôi ra đi là để trốn chạy anh.
Ở nơi làm mới tôi trở thành tâm điểm chú ý của mọi người vì tôi luôn tỏ ra là người năng động, vui vẻ, hoà đồng với những đồng nghiệp khác, chịu học hỏi kinh nghiệm của công việc mới. Với lại tôi từ Sài Gòn về lại trắng trẻo, cao ráo nên đã lọt vào tầm ngắm của nhiều đồng nghiệp nam (vì chỗ tôi làm nam chiếm hơn 90% nhân viên chỉ có vài nhân viên nữ). Tôi vô tư cười giỡn và làm việc không để ý đến mối hiểm hoạ đang rình rậm từ những đôi mắt si tình kia vì lúc này tôi cũng chỉ yêu một mình anh, cho dù tôi rất buồn anh, tôi không để ý đến người đàn ông nào khác. Sau hơn hai tháng vào làm việc tôi thấy hầu như tất cả mọi người đều yêu mến tôi kể cả sếp của bộ phận tôi đang làm, khi tạm ổn định tôi mới thấy cần có những người bạn bên cạnh nhưng làm ở nơi xa xôi thế này thì đâu có ai ngoài những đồng nghiệp, hầu hết họ đã lớn tuổi và có gia đình. Trong số đó có một anh Trưởng phòng tên B của bộ phận khác vừa ly hôn vợ một năm tôi hay nói chuyện nhiều vì anh không vướng bận gia đình tôi không sợ bị mang tiếng vì tôi rất sợ trở thành kẻ thứ ba lần nữa. Nhưng không ngờ một lần nữa số phận đau khổ của tôi lại tái diễn mà còn đau đớn hơn ngày xưa.
Một tối nọ anh B gọi điện thoại rủ tôi đi uống cafe tôi đồng ý, sau đó anh nói buồn và rủ tôi đi uống một chút cho đỡ buồn, vì nể nên tôi đồng ý đi, tôi không ngờ anh ta đã chuốc say tôi và đưa về nhà cưỡng bức tôi. Khi tỉnh dậy tôi chỉ biết khóc, anh năn nỉ và nói nếu tôi đồng ý sẽ cưới tôi làm vợ, tôi bỏ về vì đây là một nỗi nhục nên tôi dấu không dám nói cho ai biết. Dù làm chung cơ quan nhưng tôi bắt đầu tránh mặt anh ta, không nói chuyện, chỉ trừ khi nào việc của cơ quan cần làm chung thì tôi cũng chỉ trao đổi vài câu. Tôi cũng thay đổi thái độ với mọi người xung quanh, ít nói, ít cười sống khép kín lại vì trong mắt tôi bây giờ những đồng nghiệp nam đều xấu. Tôi cũng không dám nói chuyện này với người yêu vì tôi sợ anh xem thường tôi, tôi vẫn vui vẻ trao đổi qua chat và điện thoại hàng ngày với anh. Và có một người đã nhận ra sự thay đổi của tôi, đó là sếp của tôi anh tên T anh hơn 40 tuổi, anh thấy tôi làm việc không còn tập trung, không cười nói khi tôi mới vào làm. Anh hỏi tôi có chuyện gì nhưng tôi không nói, sau đó anh cũng rủ tôi đi uống tôi đồng ý vì lúc đó thật sự tôi cũng muốn có người tâm sự, tôi uống rất nhiều và kể cho anh nghe là tôi đã bị anh B cưỡng bức, nghe xong thái độ của anh làm tôi cũng bất ngờ vì anh rất giận và đòi đi gặp anh B hỏi cho ra nhẽ. Anh còn nói nếu tôi muốn có thể thưa anh ta để bị kỷ luật vì một cơ quan nhà nước thì không thể chấp nhận điều này xảy ra. Anh còn nói tại anh chủ quan nên tôi mới xảy ra chuyện này vì trước kia ở cơ quan tôi cũng đã xảy ra trường hợp giống tôi, cô gái đó làm đơn thưa người cưỡng bức cô ta và cô ta cũng chuyển công tác luôn. Tôi nói tôi hận anh B nhưng tôi không muốn làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng đến danh dự của tôi, tôi chọn cách im lặng để tiếp tục làm việc nơi đây. Sau đó anh T bắt đầu quan tâm tôi hơn, ở cơ quan hay đi đâu cũng bảo vệ tôi không cho bất kỳ người nào đến gần tôi, sau giờ làm anh và tôi hay đi chung về nhà vì nhà tôi và anh cũng ở gần nhau .
Tôi lại đón nhận sự quan tâm của anh T như một định mệnh mặc dù anh T đã có vợ con, nhưng với sự quan tâm của anh ngày càng nhiều, tôi thấy dường như đã vượt qua tình đồng nghiệp và anh em, tôi bắt đầu tìm hiểu về gia đình của anh T thì biết anh cũng đang sống không hạnh phúc với vợ vì vợ anh không chăm lo cho gia đình, sau giờ làm vợ anh chỉ thích vui vẻ với bạn bè bên ngoài, không biết nấu cho chồng một bữa cơm chỉ đi ăn cơm tiệm còn chê anh T không biết kiếm tiền mặc dù anh cũng là trưởng phòng của một bộ phận, Từ đó anh T mới chán gia đình, tập trung làm việc lo cho đứa con đang học lớp 10. Tôi biết được gia đình anh T hiện tại như vậy là do những người bạn lâu năm của anh T nói lại và tôi cũng gặp vợ anh T vài lần vì trước kia vợ anh T cũng là nhân viên nơi tôi làm việc, đến nhà anh cùng những đồng nghiệp khác khi có tiệc thì tôi thấy gần đúng với những gì tôi biết. Vì làm chung bộ phận nên tôi thầm quan sát anh T hàng ngày và những ngày anh T bận vắng mặt ở cơ quan tôi thấy nhớ và chờ đợi anh xuất hiện dù chỉ nhìn mặt.
Tôi thấy sợ bản thân tôi sẽ sai lầm, sợ tôi sẽ yêu sếp của tôi cũng là anh T nên tôi bắt đầu công khai cho mọi người làm chung biết là tôi đã có người yêu bên Mỹ, tôi vẫn liên lạc hàng ngày với người yêu của tôi và anh T cung biết điều đó. Nhưng anh vẫn quan tâm tôi nhiều hơn, vẫn bảo vệ tôi như sợ tôi bị hại một lần nữa, anh còn nói anh giữ tôi dùm cho người yêu tôi. Tôi biết trong lòng tôi đã dần có hình bóng của anh T nên càng tìm cách xa lánh anh thì anh càng tìm cơ hội ở gần tôi, có lẽ anh cũng cảm nhận được điều đó và cơ hội đến khi một lần đi dự tiệc về tôi cùng anh đi chung xe, sau khi hai chúng tôi cùng uống trong bữa tiệc không còn tỉnh táo nhiều anh chở tôi vào quán café anh nói anh đã yêu tôi từ ngày đầu khi tôi vào làm nhưng vì anh đang có gia đình nên không dám nói, rồi do anh chủ quan nên tôi bị hại vì nếu anh quan tâm tôi ngay từ đầu thì không ai dám làm gì tôi (anh cũng là người có tiếng nói nơi tôi làm việc) và anh đã hôn tôi. Lúc đó đầu óc tôi trống rỗng vui buồn lẫn lộn, thật lòng mà nói tôi cũng đã có tình cảm với anh nhưng tôi cố kìm nén trong lòng, dù sao tôi cũng đang có người yêu và anh đang có gia đình. Tôi đã khóc thật nhiều sau khi trở về nhà, tại sao số phận tôi lại gặp hoàn cảnh trớ trêu như vậy lại có tình cảm với người có gia đình.
Sau đó tôi vẫn làm việc bình thường, vẫn đi chung, anh vẫn quan tâm tôi như trước cho đến ngày người yêu tôi về nước là anh N. Tôi xin nghỉ phép 1 tuần để ở bên cạnh anh N vì mỗi lần N về nước chúng tôi hay đi du lịch một nơi nào đó, anh T cũng biết lý do tôi nghỉ vì anh là sếp của tôi. Anh còn đi mướn khách sạn dùm tôi để tôi ở cùng anh N, tôi cũng mời anh T đến dự tiệc nhỏ cùng bạn bè tôi khi anh N về. Anh T vẫn đến dự tiệc vui vẻ bình thường, tôi và người yêu vẫn vô tư có những cử chỉ thân mật giống người nước ngoài. Sau buổi tiệc trở về chỉ còn tôi và N tôi nhận thấy trong lòng tôi trống rỗng và nhớ đến T nhiều hơn, nhưng tôi kịp quay về với hiện tại là tôi chỉ có N dù anh có vợ bên đó nhưng dù sao nhờ anh N mà tôi mới đứng dậy được sau biến cố gia đình, tôi không thể phụ anh N. Hơn một năm trước tôi cũng sống như vợ chồng với anh N từ đó tôi cũng đã đặt mình vào một vị trí là người vợ của anh N dù không có danh phận, anh N chưa làm tôi buồn, anh đem rất nhiều quà về cho tôi mỗi lần về nước, các bạn có tin không anh N mua cả băng vệ sinh và giấy vệ sinh từ Mỹ về cho tôi sử dụng trong một năm khi hết lần sau anh về mua nữa, sự quan tâm như vậy thử hỏi tìm được ở người đàn ông nào trên thế gian này nên trong lòng tôi luôn nhắc nhở chỉ có anh N là chồng của tôi không được quan tâm đến người đàn ông nào khác.
Chỉ sau 3 ngày anh N về nước, tối đó anh T đã gọi điện thoại cho tôi, tôi nói dối với anh N là đi ra ngoài gặp bạn có chút việc để đi gặp anh T. Gặp anh T ở quán café anh T đang trong trình trạng say rượu, anh nói anh buồn nên đi uống rượu để quên tôi mà càng uống càng tỉnh, không gặp tôi chắc anh chết không sống nổi khi thấy tôi đang ở bên cạnh anh N, anh buồn lắm nhưng cố kìm lòng đến nay không chịu nổi nữa nên anh gọi tôi đến lúc này thì tôi cũng không chịu nổi. Tôi và T hôn nhau thật lâu, tôi cũng nói hết những tình cảm dành cho anh T mà tôi cố chôn dấu. Tôi nói ngày mai tôi phải đi du lịch với anh N rồi, T nói tôi đừng đi nữa hãy ở lại với T, tôi về lại với anh N và tôi đã nói dối là cơ quan có việc nên ngày mai tôi phải đi làm không xin nghỉ thêm được nữa anh N huỷ chuyến đi du lịch ở thêm vài ngày sau đó trở về Mỹ. Anh N đi rồi chúng tôi vẫn liên lạc bình thường và tôi bắt đầu thay đổi, tôi và T lao vào nhau như hai con thiêu thân không còn biết gì nữa, T cũng ít về nhà, ít quan tâm đến con mặc dù trước đó với T đứa con là duy nhất.
Một mặt tôi vẫn liên lạc với anh N mặt khác tôi đón nhận tình yêu của T, tôi đến với T nhưng trong lòng luôn dằn vặt vì tôi biết tôi là kẻ phá gia đình của người khác, là kẻ thứ ba người đời lên án, tôi cũng nói với T là dừng lại vì tôi không thể chịu được những ánh mắt, lời nói xem thường của mọi khi biết tôi va T quen nhau. Chúng tôi bắt đầu xảy ra những trận cãi nhau, giận hờn vì vợ T đã biết mối quan hệ của tôi và T, vợ T đã nhắn tin chửi tôi là kẻ cướp chồng người, chửi tôi thậm tệ bằng những lời lẽ nặng nề để xúc phạm tôi, tôi im lặng vì tôi biết tôi là người có lỗi trong chuyện này, vợ anh còn đi nói khắp các cơ quan khác về mối quan hệ của tôi và anh. Tôi thấy mệt mỏi và áp lực nên đòi chấm dứt với anh T nhưng anh nói nếu tôi bỏ anh, anh sẽ chết hoặc bỏ đi đến nơi không ai tìm thấy anh, anh còn nói hơn 20 năm anh mới tìm được tình yêu trở lại là tôi vì ngày xưa anh cưới vợ nhưng không thật sự yêu, người anh yêu thì không lấy được, anh cũng dẫn chứng cho tôi thấy những trường hợp của bạn anh. Tôi biết tính anh nói là sẽ làm vì anh rất quyết đoán trong mọi chuyện, những gì anh muốn thì sớm muộn anh cũng làm cho được mới thôi. Nhưng tôi nói vợ anh cũng làm việc, tôi và anh T cũng làm việc nếu anh không giải quyết chuyện gia đình thì sẽ ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi rất lớn, anh T nói hãy cho anh thời gian. Sau đó tôi biết anh T về đề nghị ly hôn với vợ lúc đầu thì vợ anh T đồng ý nhưng một tháng sau vợ anh T không đồng ý ly hôn nữa vì con chưa trưởng thành chờ nó vào đại học mới ly hôn, chị ta còn đi gặp các lãnh đạo cấp cao để cầu cứu gây áp lực với anh T không được ly hôn với vợ sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Tôi biết vợ anh không đồng ý ly hôn vì nếu ly hôn ra chị sẽ mất nhiều thứ vì hầu như kinh tế gia đình một mình anh T gánh vác.
Lúc này ở bên Mỹ anh N cũng nhận thấy sự thay đổi của tôi và cách tôi nói chuyện không còn vui vẻ mà luôn làm anh N buồn, tôi cứ vô tâm đứng giữa hai người đàn ông, một người làm tôi khổ một người khổ vì tôi thay đổi. Rồi anh N không liên lạc với tôi nữa vì tôi nói chuyện làm anh N buồn, khi không có anh N bên cạnh tôi cũng buồn nhưng tôi luôn trách mình không xứng đáng với anh nên giờ anh bỏ tôi là đúng. Ở bên đây tôi và anh T cũng không còn mặn nồng như trước, anh T lúc thi quan tâm tôi, lúc thì tỏ ra hờ hững tôi biết tất cả vì áp lực công việc và gia đình anh không biết phải làm sao? Tôi không bắt anh phải chọn giữa gia đình và tôi vì thật sự trong lòng tôi cũng không muốn lấy anh T làm chồng sau này. Tôi và anh T cũng không qua lại khoảng 5 tháng sau nhiều biến cố, chỉ gặp nhau và trao đổi qua công việc xong thì việc ai nấy làm không quan tâm nhau nữa . Sau 5 tháng dừng lại tôi và anh T lại tiếp tục nối lại tình cảm với nhau một cách tự nhiên giống như số phận đã an bài, nhưng cả hai đã thận trọng và giữ gìn không để mọi người biết nhưng tình yêu đâu ai dấu được lâu mọi người đã biết nhưng không ai dám nói gì nữa, anh T cũng không dám công khai như trước vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp còn tôi cũng không đòi hỏi chỉ âm thầm đứng sau lưng anh, nhìn anh về nhà sau mỗi ngày làm việc, chở vợ con đi đến những nơi quan trọng, ngày lễ cũng không còn dành cho tôi. Tôi biết anh T muốn có tôi nhưng cũng muốn có gia đình riêng của anh, tôi thấy anh thay đổi tôi hỏi thì anh trả lời giống như trước kia cho anh thời gian, hiện tại anh và vợ cũng không có gì chỉ vì trách nhiệm với con, vì sự nghiệp nên mong tôi thông cảm và chờ đợi. Tôi đang rất buồn vì sự thay đổi của anh T thì anh N lại liên lạc với tôi sau gần một năm và năn nỉ tôi nối lại tình cảm xưa, tôi bất ngờ và vì đang hụt hẫng với anh T tôi chấp nhận quay lại với anh N nhưng không cho anh T biết.
Hiện tại tôi sống trong đau khổ tột cùng vì cùng lúc tôi yêu hai người đàn ông có vợ, hai người đều hứa hẹn nhưng tôi biết có thể đó chỉ là lời hứa không có kết quả tốt đẹp. Anh T thì đang cố tạo ra vỏ bọc cho mọi người thấy là gia đình anh vẫn sống tốt để không ảnh hưởng đến sự nghiệp, còn anh N thi ở xa tôi không hiểu được thật sự bên đó anh có phải sống ly thân với vợ không? Mỗi tối vẫn liên lạc với nhau như trước kia, vẫn quan tâm tôi nhưng có phần nào đó gượng ép. Tôi nhiều lần cố tình gây gổ để rời xa anh T nhưng vẫn không làm được vì trong tim tôi hình bóng của anh T đã sâu đậm, hàng ngày nhìn anh bên gia đình tôi lại không chịu nổi. Chẳng lẽ số phận tôi cứ quanh quẩn bên hai người đàn ông này sao? Tôi phải làm sao để thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại? Tôi không đẹp cũng không xấu chỉ dễ nhìn, tính tình có thể nói là đạt 80% để chọn làm vợ nên không chỉ riêng hai người đàn ông trên mà tôi cũng gặp nhiều người đàn ông có vợ khác cũng muốn có tôi bên cạnh mặc dù vợ con của họ vẫn đầy đủ.
Nhìn lại tôi thấy chua xót cho số phận của tôi chắc kiếp trước tôi tạo oan nghiệt nên kiếp này tôi phải trả đủ cho họ. Tôi ước có một người nào đó cưới tôi ngay và đem tôi đến một nơi nào đó xa xôi để tôi không còn gặp sự việc ngang trái như hiện tại…. Mong các chuyên gia tư vấn và các độc giả sau khi đọc được những dòng tâm sự của tôi thì cho tôi một lời khuyên chân thành nhất.
Bạn gái đang rất đau khổ.
nguyen ngoc lan chi đã bình luận
bạn là người phụ nữ không đứng đắn. ban nen suy nghĩ lại lối sống của bản thân mình.
luyến đã bình luận
chẳng thể hiểu nổi chị
loveyou204 đã bình luận
Thanks em đã gởi lời khuyên đến chị, đọc qua tâm sự của em chị cũng thấy giống với hoàn cảnh của chị người chồng mà chị phải cưới cũng không cung trình độ với chị, anh ta chỉ là người đi làm thuê và gặp gia đình chị khá giả anh ta theo để mong được đổi đời mặc dù anh ta cũng biết làm kiếm tiền, còn chị thì cũng trình độ cao đẳng của một ngành nhưng đã không tình yêu thì tiến đến hôn nhân không thể tồn tại được, còn chuyện ly hôn vì anh ta cũng không hiểu được công việc của chị, anh ta muốn chị không đi làm nữa mà phải ở nhà kinh doanh vì anh ta sợ chi đi ra ngoài sẽ mất chị, khác nhau về cách sống quá lớn đã dẫn đến bi kịch đẩy hai người vào bước đường cùng và chị là người kết thúc cuộc sống bằng mặt không bằng lòng này trước. Gia đình chị cũng có tiếng là gia giáo nên rất khó khăn chị mới kết thúc được cuộc hôn nhân này chị đâu ngờ chị lại rơi vào hoàn cảnh hiện tại. Chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu người đàn ông có vợ vì sẽ khổ cho vợ con của họ, dù với vợ họ thật sự không còn tình cảm nhưng đứa con không có tội nếu ba mẹ ly hôn dù thế nào thì đứa con là người chịu thiệt thòi nhất, chị đâu nhẫn tâm sống hạnh phúc trên sự đâu khổ của người khác. Chị không có gì để họ lợi dụng em ah, nghèo, công việc bình thường đủ sống qua ngày, họ thương chị vì tính tình của chị thôi em vì chị biết quan tâm, chia sẻ, không biết đòi hỏi….nói chung là đức tính của người phụ nữ của gia đình nên họ cần có chị bên cạnh. Tiền không bao giờ mua được hạnh phúc, tiền chỉ giúp cuộc sống đầy đủ về vật chất nhưng tinh thần bị ức chế thì có tiền tỷ trong tay cũng vô nghĩa, chị từng sống trong hoàn cảnh như thế nên chị hiểu rõ hơn ai hết. Hiện tại chị làm kẻ thứ ba giữa hai người đàn ông chị khóc từng đêm chứ đâu có vui vẻ gì đâu em, khóc cho thân phận bọt bèo của mình, kiếp trước tạo oan nghiệt nên kiếp này phải trả. Một người thì chị thật sự yêu bảo chị chờ đợi vì cần thời gian để giải quyết việc gia đình nhưng thật sự trong lòng chị không vui nếu phải làm vợ ngơời đàn ông này nhưng lại không thể rời bỏ, còn một người vì cái nghĩa quá lớn người ta không bỏ chị thì chị làm sao bỏ người ta được…nhiều lúc chị muốn trốn vào chùa tu để không ai tìm được chị…vì có như thế chị mới thấy tâm hồn được thanh thản. Hoặc một người nào đó ở đất nước nào xa xôi vô tình chị gặp mà họ chưa có gia đình chị chấp nhận để rời khỏi việt nam, một nơi đau khổ để làm lại từ đầu…..khổ lắm em ah, làm kẻ thứ ba là nỗi đau nhất của người phụ nữ có thể ám ảnh suốt đời họ, họ cũng có quyền làm người đến trước nhưng biết trách ai bây giờ…trách cho số phận hẩm hiu của kẻ thứ ba bị người đời nguyền rủa…..chỉ có ai làm kẻ thứ ba để lợi dụng vật chất hay nhằm mục đích phá gia đình đang hạnh phúc của người ta thì mới đáng lên án, còn người vì một hoàn cảnh nào đó đưa đẩy phải đi bước đường đó thì chị nghỉ không phải là tội phạm…
thu hương đã bình luận
“80% để chọn làm vợ” tôi nghĩ bạn chẳng có một tố chất nào làm vợ thì đúng hơn! Đàn ông họ tinh mắt lắm, làm sao họ bỏ gia đình, vợ con để lấy bạn được??? vì bạn quá tham lam, quá ích kỷ và lại lăng nhăng nữa. Bạn nói “chỉ có anh N là chồng của tôi, ngoài ra không được quan tâm tới một người đàn ông nào khác” nhưng khi N về thăm bạn, bạn còn nói dối anh ấy để đi tìm gặp và quan hệ với T??? Bạn quá buông thả và dễ dãi với bản thân mình. Hãy xem lại cách sống của mình, nếu không bạn sẽ tiếp tục phải đau khổ, mà đau khổ đó do chính bạn gây ra. Bạn cũng có quyền được yêu, được làm mẹ, được hạnh phúc, và tôi tin nếu bạn thay đổi quan điểm sống, cách sống, sẽ có người đàn ông yêu bạn thật lòng và muốn gắn bó với bạn. Chúc bạn sớm tỉnh ngộ và tìm ra con đường đi cho riêng mình.
Vũ Mai đã bình luận
Thực ra trong chuyện tình cảm thì thật khó nói trước nhưng tôi mong bạn hãy biết dừng đúng lúc vì dù sao là phụ nữ cần có 1 mái ấm gia đình bạn có quyền được làm mẹ.Hãy gạt bỏ tất cả để hướng tới 1 hp thực sự