Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Con yêu mẹ nhiều lắm!

Nhưng rồi một ngày kia tôi dành thời gian ngẫm nghĩ lại tất cả những gì tôi đã làm, chợt tôi nhận ra rằng tôi đã sai khi yêu cầu người khác yêu thương tôi.

Trời cao đã ban cho tôi những năng khiếu bẩm sinh. Không chỉ một mà là rất nhiều. Năm 12 tuổi đã có thể diễn xuất như một diễn viên, 13 tuổi vẽ tranh, 14 tuổi điêu khắc, 15 tuổi viết kịch bản, 16 tuổi giả được giọng nói của một số nhân vật, điều này giúp tôi thành công và cũng đạt nhiều giải thưởng… nhưng họ ban cho tôi thì cũng lấy đi của tôi những điều quý giá nhất. Họ ban 1 thì lấy đi 1. Ban cho tôi càng nhiều thì tôi mất đi nhiều hơn. Từ nhỏ đến khi giờ tôi đã 19 tuổi không có được tình yêu thương, sự quan tâm chăm sóc của mẹ như bao đứa trẻ bình thường. Vì cuộc sống nghèo khó, vì những lí do không nói nên lời mà ngay từ năm học lớp 4 tôi đã phải ở nhà một mình. Tôi tự ăn, tự học, tự chơi, có thể nói tự làm mọi thứ vì vậy mà tôi trở nên già hơn so với bạn bè cùng lứa.

Năm học cuối cấp 3 này tôi được cảm nhận tình yêu thương sự quan tâm của cô giáo đang dạy lớp tôi, cô ấy là cô Hằng. Cứ thế là tôi dành tình yêu thương cho cô như mẹ của tôi và muốn có được tất cả tình cảm của cô. Khi buồn tôi cũng tìm cô, khi tôi bệnh cũng nhắn tin cho cô. Khi vui cũng thế. Lúc nào cũng nhớ cô, muốn cô quan tâm yêu thương tôi. Chính vì vậy mà vô tình tôi đã làm cô mệt mỏi, mấy ngày trước tôi không biết bản thân đã làm gì để cô giận, cô không ngó ngàng gì đến tôi.

Con yêu mẹ nhiều lắm! 1
Tôi yêu mẹ và tập trân trọng những điều mình đang có

Vậy là ngày nào tôi cũng xin lỗi, một ngày một tin nhắn xin lỗi dù không biết mình đã làm gì để mọi chuyện như vậy nhưng cô cũng cứ im lặng, tôi đau lòng lắm. Nhiều lúc tôi ước rằng chỉ cần có cô yêu thương, chăm sóc tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả tài năng mà mình có được. Thế nhưng rồi thực tế vẫn là thực tế. Tôi đã khóc. Khóc thật nhiều, nỗi thất vọng trong tôi dường như không hình dung được. Tôi muốn gặp cô nói hết nỗi niềm nhưng tôi sợ cô không muốn gặp tôi, vì tôi nhắn tin năn nỉ thế cô cũng làm ngơ. Mỗi lần nghĩ mỗi lần khóc, mỗi lần khóc xong mắt tôi sưng to và đau lắm.

Nhưng rồi một ngày kia tôi dành thời gian ngẫm nghĩ lại tất cả những gì tôi đã làm, chợt tôi nhận ra rằng tôi đã sai khi yêu cầu người khác yêu thương tôi. Mỗi một người tồn tại là một cuốn phim dài, không ai giống ai. Nếu bộ phim nào cũng có khởi đầu và kết thúc giống nhau thì trên đời này không cần nhiều người đến vậy. Tôi bắt đầu hiểu, tôi không nên từ bỏ và tập cách quý trọng những gì tôi đang có. Không nên cố giữ những gì không phải là của mình. Nếu tôi không có tình mẹ mà tôi đi tranh giành chẳng khác nào tôi lại tạo ra một người có cuộc đời và số phận như tôi. Nếu có bạn đọc tâm sự của tôi, tôi chỉ xin nhắn nhủ với bạn rằng, những ai có mẹ bên cạnh hãy biết trân trọng. Hãy yêu những gì mình có và từ bỏ những gì vốn không thuộc về mình.

Cuối dòng tâm sự xin cho con được nói với mẹ Nguyễn Thị Thanh Hằng: con yêu mẹ nhiều lắm, bất cứ khi nào mẹ cần con, con lập tức đến ngay với mẹ. Con yêu mẹ rất nhiều và yêu mẹ nhiều mãi mãi…!…

tran_lam_kim_tuoi - 08/07/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện gia đình , Tâm sự bạn gái

Bài viết liên quan

  • Tôi bị đưa vào cảnh là người thứ ba
  • Tôi nên làm gì với số nợ của chồng trước khi làm vợ anh ấy?
  • Hãy cho tôi một hướng đi để được bình yên
  • Cầu cho anh vượt qua khó khăn này
  • Tôi không thể thích nghi với gia đình chồng

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình