Sau kho cưới, chồng tôi thể hiện tình cảm bằng cách chở tôi đi làm (mà thực chất tôi và anh cùng đường). Ngay tối hôm đó, một “bầu đoàn thê tử” cháu, con, dâu, rể được mẹ chồng tôi triệu tập. Bà chỉ thẳng vào mặt tôi nói rằng “đất của bà, nhà của bà, xe của bà, chồng mày chả có gì cả”.
Trước khi kết hôn, tôi chưa bao giờ tô hồng cuộc sống. Thậm chí tôi luôn tưởng tượng ra hàng trăm những tình huống giữa vợ – chồng, mẹ chồng – nàng dâu, con dâu – nhà chồng… để chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng, những gì mà tôi đã tưởng tượng khác xa với thực tế cuộc sống.
Đám cưới chúng tôi được tiến hành trong sự đồng thuận của hai bên gia đình và sự tự nguyện của hai chúng tôi. Nhưng đã có rất nhiều biến cố xảy ra xung quanh đám cưới mà cho đến bây giờ tôi vẫn không tưởng tượng nổi. Ngay hôm trước ngày cưới, ông ngoại tôi qua đời. Tuy nhiên đám cưới vẫn được tiến hành và một tuần sau thì chú chồng tôi mất. Một đám cưới và hai đám ma, chuyện tưởng như chỉ xảy ra ở trên phim không ngờ nó lại vận ngay vào cuộc đời tôi. Dường như đó là tín hiệu cho những giông bão sau này?
Sau thời gian nghỉ cưới, tôi trở lại làm việc. Chồng tôi thể hiện tình cảm bằng cách chở tôi đi làm (mà thực chất tôi và anh cùng đường). Ngay tối hôm đó, một “bầu đoàn thê tử” cháu, con, dâu, rể được mẹ chồng tôi triệu tập. Bà chỉ thẳng vào mặt tôi nói rằng “đất của bà, nhà của bà, xe của bà, chồng mày chả có gì cả”. Chồng tôi ngồi im. Tôi chẳng biết nói gì. Tôi cũng có cần những thứ đó đâu nhưng tôi bắt đầu xuất hiện cảm giác tủi cho mình và bất lực vì chồng nhu nhược.
Ngày hôm sau, tôi đi làm bằng xe máy. Do tôi vẫn chưa mang xe từ nhà mình về, vả lại 2 em chồng tôi lại đi học xa để xe ở nhà nên chồng tôi dắt ra rửa xe cho vợ đi làm. Được 2 hôm thì mẹ chồng làm mặt xị và bảo: “Để xe ở nhà cho các em đi”.
Một hôm tôi đi làm về sớm và vào nhà rất nhẹ nhàng thì nghe thấy tiếng nói chuyện của mẹ chồng và chị chồng. Định vào chào họ thì tôi dừng ngay bước khi nghe họ đang nói xấu về mình. Nhà có một người ở, mẹ chồng tôi bảo “Việc nào Lan (tên người ở) không làm thì để đó Minh (là tôi) làm cho”.
Lại được ông chồng tôi chỉ biết nghe lời mẹ, hơn 30 tuổi đầu rồi nhưng nhất nhất cái gì cũng mẹ. Thời son trẻ, tôi ước ao kiếm được một anh chồng (giàu có được thì tốt) nhưng phải bản lĩnh và làm chỗ dựa cho người khác. Đúng là “ghét của nào trời trao của ấy”. Thời còn yêu nhau, thấy anh nhiệt tình, tôi nghĩ sẽ là chỗ dựa cho mình và lựa chọn anh. Ngày đi chụp ảnh cưới, tôi hoàn toàn vỡ mộng khi nghe anh gọi điện về cho mẹ chỉ để hỏi: “Trên ảnh cưới của con chỉ ghi tên lót và tên hay ghi cả họ nữa mẹ?”.
Rồi mang bầu, tôi hạn chế ở nhà chồng đến mức có thể (chúng tôi vẫn ở chung) mà chủ yếu về nhà mẹ. Lúc đó em chồng tôi cũng mang bầu. Nhưng có công việc gì nhà chồng cũng “ưu tiên” tôi làm hết. Thậm chí hai chị em ngồi rửa bát, bà nói với em chồng: “Con mệt rồi, cho con nghỉ” và để mặc tôi với 5 mâm cơm. Thậm chí, có bà chị chồng ác nghiệt, sau khi biết tin tôi mang bầu con trai, là cháu đích tôn, suốt ngày thấy chị thì thụp với mẹ chồng, chả hiểu làm gì. Hóa ra, bà xui mẹ chồng tôi chia đất. Con cái của bà (trừ chồng tôi) mỗi người được một miếng, phần còn lại đứng tên bà. Suốt ngày bà nói riêng với chồng tôi: “Đừng để vợ lấn lướt”. Chồng tôi nghe lời mẹ, từ đó được bao nhiêu tiền, anh mua két sắt riêng và không đưa cho vợ chìa khóa. Chưa kể, tôi được bao nhiêu tiền gửi ngân hàng, bà cũng mượn bằng được.

Rồi em chồng tôi sinh, bà đi chăm. Bà sợ bà không ở nhà thì chồng sẽ nghe lời tôi nên thường tức tốc gọi điện cho tôi: “Đừng đeo bám chồng lắm”. Chồng tôi việc gì cũng nghe bà mà cũng chỉ nghe từ một phía nên tôi hoàn toàn không có người tâm sự. Vì không dám nói với bố mẹ đẻ do sợ họ buồn, cũng không phải là người hay nói chuyện riêng với bạn bè nên tôi hoàn toàn bế tắc.
Ức chế được đẩy lên tột cùng khi tôi sinh cháu. Mẹ chồng chả sắm cho cháu được thứ gì nhưng đi rêu rao rằng “sắm cho cháu từ cái tã lót sắm đi”. Tôi nằm viện, bà vào chăm. Mấy con gái bà sợ bà chăm tôi mà ngã quỵ, họ đâu biết rằng bà vào viện cũng chỉ ăn với ngủ, thậm chí ngủ giường với tôi mà tôi bị sốt rét bà cũng không hay biết. Cháu khóc, bà lại càng không biết. May mà có bà ngoại nếu không tôi cũng chẳng biết làm sao xoay sở. Thời gian tôi sinh, bà sợ chồng tôi quan tâm, chăm sóc vợ nên suốt ngày cứ gọi điện bảo: “Có bà rồi, yên tâm không phải vào chăm”. Chồng tôi được thể, suốt ngày nhậu nhẹt, hát hò, chơi bời. Tôi gần như phát điên.
Đến khi anh mua được cho con hộp sữa thì bà gào lên với chồng tôi suốt một buổi sáng trong khi bà dồn tất mọi thứ cho cháu ngoại. Tôi ức chế đến mất sữa, người gầy hẳn. Bà đã hoàn toàn không giúp đỡ tôi chuyện tiền bạc, công sức… thậm chí còn thủ thỉ để chồng tôi không nhúng tay vào việc gì. Một mình tôi làm tất. Nhiều lúc ức chế, tôi còn nghĩ đến việc tự tử.
Rồi hai vợ chồng tôi kinh doanh được một ít tiền, tôi đang định gửi ngân hàng lấy chút vốn. Nhân lúc tôi cho con về nhà ngoại chơi, chị chồng lại sang thủ thỉ vay mượn em trai. Và thế là số tiền đó của chúng tôi lại chuyển qua tài khoản của chị.
Đến thời điểm này thì tôi nghĩ tôi cần đến bác sĩ tâm lý. Tôi ức chế mà không biết chia sẻ cùng ai. Tôi quyết định chia sẻ lên đây với những người cùng cảnh ngộ, hoặc có những tâm sự khác khi làm dâu mong cho nhẹ lòng và có động lực chăm con.
luyến đã bình luận
thật buồn cho chị khi có phải gia đình nhà chồng như vậy mà đau khổ hơn là có ông chồng nhu nhược, phận phụ nữ mình làm thế nào được, mình cứ như vậy mãi thì họ càng đè mình cách tốt nhất là lên nói thẳng thắn với gia đình họ và ông chồng kia. Mình có công việc mà lo gì
chúc chị sớm có hạnh phúc
Tieuphan đã bình luận
Đọc tâm sự của chị… em cũng thấy nhiều tâm sự quá… chẳng biết nói thế nào…Bản thân muốn gần gũi với mọi người bên nhà chồng…nhưng mọi việc đều hok như ý muốn … Chỉ mong gia đình êm ả…cho chồng vui..mà cũng khó chị nhỉ..EM may mắn hơn chị một chút xíu xíu..là chồng em.. anh ấy cũng hok phải hoàn toàn bỏ rơi em, mặc kệ em trong mọi chuyện..anh ấy thường dàn xếp với bố mẹ chồng em, và chị chồng em chồng cho em..NHưng có nhiều lúc cũng khó nói qua…làm sao chồng em lúc nào cũng có thể đứng ra bênh vực giải quyết cho em được..em phải tự cố gắng..tự hòa mình..đôi khi là nhẫn..là nhục..là kệ đi…nhưng rồi chẳng bik phải xử sự sao cho phải..rồi thành ra làm những điều ngốc nghếch.. CHồng em bảo là…đi làm dâu là phải thiệt thoì..phảii cố gắng thôi em ah…nhưng sao ANh trai em cũng có vợ ..chị ấy cũng là con dâu của mẹ đẻ em..sao chị ấy hok bị mẹ đẻ em nói nhỉ…sao hok bị em nói xấu, em dè bỉu..em đặt điều bao giờ nhỉ..sao chị em mình thiệt thòi quá…
thu hương đã bình luận
Đọc tâm sự của bạn mình thấy bạn thật cứng rắng và giỏi chịu đựng, mình cũng có một gia đình chồng không khá giả gì, nhận thức về xã hội lại còn hạn chế, quan điểm sống thì bảo thủ, trì trệ, nhà chỉ có 2 vợ chồng mình làm ra tiền để trang trải cuộc sống cho 5 người, mức sinh hoạt thì lại cao nữa chứ… nói chung nhiều chuyện đau đầu lắm. Nhưng được cái chồng mình lại rất yêu quý vợ con, chăm lo gia đình, tuy có đôi lúc anh ấy cũng nhu nhược vì k biết bảo ban em chú và k biết bảo vệ chân lý, lẽ phải nhưng mình nghĩ cốt lõi là vì anh ấy còn chưa trưởng thành. Còn trường hợp của bạn thì lại khác, chồng nghe lời mẹ mà k chăm lo đến vợ và bản thân anh ấy lại k thể quyết định được việc gì, anh ấy cũng k nhận ra bản chất sự việc, rằng mẹ chồng bạn và những người trong gia đình đang rất bất công bằng với bạn. Theo mình trước tiên bạn nên nói chuyện một cách nghiêm túc với chồng để anh ấy hiểu, sau đó hai vợ chồng cùng nói với cả nhà để tìm cách giải quyết. Và nều bạn k đươck mọi người ủng hộ thì bạn nên đề nghị cho ra ngoài thuê nhà sống, bạn cần cương quyết, dù biết mới sinh xong mà ra ngoìa thuê nhà sống thì rất nhiều khó khăn và vất vả hay bạn xin về bên mẹ đẻ một thời gian để thay đổi không khí. Chứ phụ nữ vừa sinh xong mà phải suy nghĩ nhiều thì dễ bị ức chế và hay bị strees lắm. Có một điều mình khuyên bạn, dù có thế nào thì cũng k được nghĩ đến viẹc tự tử, như vậy ai thiệt? trước tiên là bạn, sau đó đến đứa trẻ, nó không có tội và nó có quyền được mẹ chăm sóc. Cùng lắm k chịu đựng được thì chia tay, đừng tự huỷ hoại cuộc sống của mình và để con mình phải khổ. Chúc bạn sớm tìm được sự bình an và loíi đi cho riêng mình.
lê phương thảo đã bình luận
Đã lâu rồi chưa có ai viết bài giống hoàn cảnh của tôi như vậy. Nhưng tôi sống được là còn có chồng bên cạnh. Gia đình tôi có cha mẹ chồng, chị chồng, anh rể và cháu. Lúc nào tôi cũng bị mẹ chồng và chị chồng ăn hiếp, khó dễ. Chồng tôi nói: “Tội nghiệp cho em quá, phải làm dâu út cho 2 mẹ chồng”. Vì anh biết thông cảm nên tôi không ngã gụt được. Tôi làm gì, nói gì, từng cử chỉ, từng câu nói đều bị giám sát nghiêm ngặt đến ngạt thở đến nỗi chồng tôi còn không chịu nỗi. Anh lúc nào cũng đòi ra ở trọ, anh nói: “Sống trong nhà mà như địa ngục vậy anh không sống nổi, anh chán quá, chừng nào mới chấm dứt đây em”.nếu tôi đồng ý thì anh chị sẽ bảo là con trai út bỏ cha bỏ mẹ. Tôi chỉ biết khuyên và an ủi anh cố gắng cho qua ngày thôi. Gia đình sống chung với nhau năm dài tháng rộng mà để ý từ li từ tí vậy sao anh sống nổi đây! Hai vợ chồng làm viên chức nhà nước, lương thì thấp, chi phí gia đình lại cao, chúng tôi chỉ lo được một phấn, không thể bao trọn được hết cũng bị nói. Có hôm tôi bận đến cơ quan sớm không đi chợ được, nhờ chị chồng đi chợ làm cơm dùm (trong khi nhà tôi ngay chợ), thế là không lâu sao vợ chồng tôi bị mắng là không đi chợ cơm nước, chỉ có duy nhất 1 lần nhờ chị đi chợ dùm mà chị nói hoài luôn. Ngày nào tôi cũng lo chu đáo thì thôi, lỡ 1 ngày không chu đáo thì bị chị chồng và mẹ chồng chửi xối xả từ 2 vợ chồng tôi cho đến gia đình bên tôi. Có khi chồng tôi không nhịn được lên tiếng hỏi cha mẹ. Thì bị nói là bênh vợ. Tôi tự hỏi lòng, tôi đã cố gắng rất nhiều, tôi đã làm tròn trách nhiệm vậy mà chị chồng lúc nào cũng to nhỏ với mẹ chồng. Vợ chồng tôi cố gắng và mãi biết cố gắng mà thôi. Xin bạn đọc hãy cho tôi ý kiến! Tôi sẽ trân trọng và cảm ơn rất nhiều!
mẹ bé susu đã bình luận
đọc những chia sẻ của các chị, thấy cuộc sống làm dâu sao nhiều ngang trái, ” cây muốn lặng mà gió chẳng đừng”. tôi cũng thấy mình mệt mỏi vì chuyện mẹ chồng, nàng dâu, chị em chồng, phận làm dâu bao giờ cũng thấy ấm úc, thấy cực thân, tôi nghĩ làm dâu như vậy như một cách ngược đãi tinh thần, làm cho tôi cảm thấy mình bị mòn mỏi, chán sống, bế tắc đến khủng khiếp, đôi lúc tôi trộm nghĩ cùng là con người với nhau, tại sao phụ nữ chúng ta lại làm nhau đau khổ đến vậy. Có lẽ xuất phát từ lòng ích kỷ, ghen ghét và đố kỵ. Biết là vậy mà không thay đổi được chỉ than vãn với nhau, dù rất muốn nhưng làm thế nào để thay đôỉ được lòng người là điều rất khó………..
Sống chung với nó???? đây là phương án mà nhiều người chọn, thực sự là tôi rất buồn vì thấy mình lấy chồng và phải đối diện với những soi mói ích kỷ, nhỏ nhen của đàn bà có lẽ đây là một phần cuộc sống mà tôi sẽ phải gặp trên dường đời.