Chưa hết, trong máy điện thoại của nàng, cơ man nào là những tin nhắn đong đưa của các anh. Long buồn lắm, anh chỉ muốn vợ “lẳng” với mình anh thôi chứ không hề muốn vợ như thế với mọi thằng đàn ông khác.
Ai cũng biết câu: “Bất hạnh của người đàn ông là có một người vợ lẳng lơ, bất hạnh của người đàn bà là lấy phải người chồng vui tính”. Có thể, việc có một người chồng vui tính cũng chưa phải là kết thúc, nhưng việc có một người vợ lẳng lơ thì khả năng “trắng tay” thuộc về người đàn ông là rất cao.
Anh Long và chị Phương yêu nhau từ cái nhìn “sét đánh” khi anh gặp chị ở một bữa tiệc sinh nhật người bạn. Ngày đưa Phương ra mắt gia đình, anh gặp phải bao rào cản của bố mẹ. “Mẹ không chấp nhận đứa con dâu như thế. Mẹ chẳng biết cô ta học được gì ở trời Tây mà lại ăn mặc kinh khủng vậy?”
Cũng chẳng trách được mẹ anh. Ngày ra mắt, Phương mặc một chiếc áo trễ nải, bó sát lấy thân hình “béo mượt” của mình. Những bộ phận nhạy cảm cứ thế mà lồ lộ. Khiến cả nhà anh phát sốt phát rét. Ai cũng nóng mắt, hết ngó lên trần nhà lại ngó xuống sàn. Vì thế, khi thấy Phương đến, bố anh đã cáo mệt lên phòng nghỉ.
Cấm thì cấm nhưng Long vẫn quyết tiến đến với người đẹp. Nói về Phương, cô sinh trong một gia đình khá giả. Ngay từ nhỏ, cô đã được bố mẹ cưng chiều hết mực. Lớn lên trong nhung lụa, Phương lại thừa hưởng gu thẩm mỹ của bà mẹ là nhà thiết kế, nên cô ăn mặc rất có gu.
Cơ thể tròn đầy, lại biết cách ăn mặc, Phương đi đâu cũng trở thành tâm điểm của mọi nơi cô đến. Phương đã quá quen với những ánh mắt đầy khiếm nhã mỗi khi cô bước ra đường. Cô luôn nghĩ: “Đàn bà phải sexy và lẳng lơ mới có giá”.
Anh vô cùng hạnh phúc và cảm thấy may mắn khi lấy được Phương, cô không những đẹp mà còn khéo tay. Trên hết, khoản đó Phương làm anh “sướng vô cùng”. Anh tâm sự, kể cả những lúc mệt mỏi nhất, chỉ cần nhìn thấy vợ đang nấu bếp hay đọc sách với bộ cánh nàng hay diện là chiếc áo phông mỏng manh với một quần chíp là anh không thể “chịu nổi”.
Nếu được Phương tiếp sức “trong chuyện ấy”, anh sẽ quên mọi bực dọc. Nhưng càng về lâu về dài, anh thấy vợ càng lẳng lơ. Điều đáng lo ngại hơn là cô lẳng lơ với cả những người đàn ông khác.
Cứ mỗi lần anh khó chịu, cô lại “vuốt ve” bằng những cái “sờ soạng” đầy ma mãnh làm anh lại “tịt ngóm” chẳng nói được gì. Tóm lại, anh rất bức bối và lo lắng không hiểu sau lưng mình, cô có làm gì mờ ám không?
Lần nào hai vợ chồng đi chơi là từng đó lần anh chị cãi nhau, chỉ loanh quanh chuyện ăn mặc của chị. Phương hay diện những bộ đồ siêu ngắn, siêu bó khi ra đường. Không ít lần, anh bắt “quả tang” ánh mắt “có vấn đề” của chị vợ với người đàn ông khác.
Một lần, cơ quan tổ chức đi nghỉ mát, anh đưa vợ đi cùng. Lúc mọi người đang chuẩn bị xuống biển tắm, anh Long giật mình thon thót khi thấy cô vợ đang ưỡn ẹo trong một bộ đồ tắm vô cùng khiêu khích. Tệ hơn là cô cũng đang “biểu diễn” những động tác cũng vô cùng “gợi” để bôi kem chống nắng. Cả bãi tắm, ai cũng phải mở to mắt và há hốc mồm “chiêm ngưỡng”.
Nhắc nhở thì cô mắng lại: “Anh thật vô lý, nhìn đám đàn bà cơ quan anh, đâu đâu cũng toàn ‘cá sấu’, anh lấy được người vợ như em, anh phải nở mày nở mặt chứ?”
Chưa hết, trong máy điện thoại của nàng, cơ man nào là những tin nhắn đong đưa của các anh. Long buồn lắm, anh chỉ muốn vợ “lẳng” với mình anh thôi chứ không hề muốn vợ như thế với mọi thằng đàn ông khác.
luyến đã bình luận
thế thì lo giữ vợ cũng mệt chấp nhận thôi
minh phương đã bình luận
thì được vợ đẹp ai ma chả thích nhưng vợ đẹp là vợ người ta mà