Có một tâm lí khá phổ biến và đang hiện hữu ở một số em tuổi teen. Đó là một sự lệch lạc đáng tiếc và đáng buồn mà chúng ta không thể tránh đề cập ở đây.
Xấu hổ vì nghề nghiệp của bố mẹ
Nhiều teen cảm thấy ghen tị và xấu hổ với bạn bè vì bố mẹ của các bạn ấy người thì làm giáo viên, người thì bác sĩ, có người lại là luật sư… trong khi đó bố hay mẹ của mình chỉ là cô lao công, là người công nhân bình thường, một người bán hàng rong, thậm chí có bạn còn có mẹ làm ôsin cho nhà người khác.
Những mem này thường cố tình lảng tránh mỗi khi mọi người nói về gia đình, tìm mọi cách để không cho các bạn khác tới nhà chơi, tìm mọi cách để che dấu nghề nghiệp của bố mẹ.
Thậm chí có những teen tự tưởng tượng và hình dung ra ông bố, bà mẹ trong mơ để khoe khoang với bạn bè và tự tạo cho mình một vỏ bọc bên ngoài thật hoàn hảo.
Thùy (17t) vốn là một cô gái thông minh, có vẻ ngoài xinh xắn, lại học giỏi vì thế mọi người trong lớp đều nghĩ Thùy là một tiểu thư con nhà giàu. Chính vì sự nhầm tưởng đó khiến Thùy luôn lo sợ bạn bè sẽ biết thân phận thật sự của mình. Bố chỉ là một nhân viên bảo vệ cho một công ty bình thường, mẹ ở nhà nhận may gia công.
Thùy là “lọ lem” chứ không phải công chúa. Mỗi lần họp phụ huynh cô bạn này còn luôn tìm cớ để xin phép cô giáo cho.. .phụ huynh của mình được vắng mặt!
Hân (16t) cũng có gia cảnh tương tự như Thùy. Mẹ Hân chỉ là nhân viên quét rác của công ty môi trường. Mỗi lần đi ngoài đường với bạn bè, thấy bóng dáng mẹ gầy gầy đẩy xe rác đi là Hân rủ mọi người đi hướng khác. Nếu không tránh được thì cô bạn làm như không quen biết, coi mẹ mình chỉ là một người xa lạ.
Không những không hiểu cho tấm lòng người mẹ thương con này, nhiều lần Hân còn gắt gỏng với mẹ vì cô bạn cho rằng đó là một nghề thấp kém trong xã hội, vì mẹ mà cô không dám nhìn mặt hay đi chơi với bạn bè.
Xấu hổ vì bố mẹ không có ngoại hình “chuẩn”
Có bố, mẹ làm chức to, nhà giàu những teen vẫn cảm thấy xấu hổ vì bố mẹ trước mặt bạn bè. Nghe có vẻ tưởng chừng như vô lí. Nhưng đây đúng là sự thật. Bởi lí do cực kì ngớ ngẩn “bố, mẹ không đẹp”.
Ngay từ khi học lớp 5 cho tới bây giờ khi đã kết thúc quãng đời học sinh, Quang (20t) đã không đồng ý để mẹ đưa đi học hay đón về cũng như mỗi lần đi họp phụ huynh. Bởi “mẹ xấu lắm, mẹ đừng đi cạnh con nữa, các bạn mà thấy thì sẽ cười con.”
Đó là những lời mà mình đã nói với mẹ khi học lớp 5. Lúc đó mình không hề để ý tới cảm giác của mẹ, chắc mẹ buồn lắm. Mãi cho tới tận khi vào đại học, xa gia đình, những lo lắng, yêu thương mẹ dành cho mình, mình mới nhận ra suốt bao năm qua mình đã thật vô tâm, chỉ biết nghĩ cho cái sự ích kỉ của mình mà không nhận ra một thứ quan trọng hơn, mẹ không phải là người xinh đẹp nhất nhưng mẹ là người yêu thương ta nhất”, Quang tâm sự.
Có bố làm trưởng phòng một công ty nước ngoài, mẹ là kế toán trưởng của môt chi nhánh ngân hàng, được bố mẹ yêu thương, quan tâm, đáng lẽ ra Hoài (17t) phải hạnh phúc và tự hào về bố mẹ mình lắm. Nhưng chưa bao giờ cô bạn “dám” kể về bố mẹ mình hay đưa bạn bè về chơi. Chỉ vì theo như cô bạn thì mẹ bạn chỉ cao chưa đầy 1m50, lại còn đậm người nữa, đã thế mặt mẹ lại còn bị nám, trán dô…
Hình như với Hoài mẹ mình chẳng có gì đẹp nếu không phải nói là xấu. Vậy nên cô bạn chẳng bao giờ đi đâu cùng mẹ. Mẹ rủ đi đâu cô bạn cũng tìm mọi cách để chối…
Tỉnh lại khi còn kịp
Không có nghề nghiệp nào trong xã hội là thấp hèn, chỉ có những kẻ suốt ngày ăn bám người khác không chịu làm bằng chính sức lao động của mình hay làm những nghề bị pháp luật cấm thì mới đáng xấu hổ.
Bạn cảm thấy e ngại, xấu hổ mỗi khi ai đó hỏi “bố mẹ cậu làm gì?” bởi vì bố mẹ bạn chỉ là nông dân, chỉ là người lái xe ôm, chỉ là bác thợ sửa xe đạp? Hãy nhìn lại chính mình, chẳng ai chê cười bạn khi bố mẹ bạn là những người lao động chân chính cả.
Nghề nào cũng giá trị riêng của nó trong xã hội. Người đáng xấu hổ nhất, đáng chê cười nhất chính là bản thân bạn đấy! Không phải vì bố mẹ bạn mà vì chính những suy nghĩ sai lầm và sự ích kỉ trong con người bạn.
Sau này bạn lớn lên, trưởng thành và có gia đình, lúc đó bạn cũng như bố mẹ mình, luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con, dành cho con sự quan tâm số một. Nếu chẳng may con bạn cũng có cảm giác giống như bạn bây giờ thì bạn sẽ cảm thấy thế nào? Chắc hẳn là đau lắm. Đúng không?
Vì thế khi còn có thời gian, còn có cơ hội thì hãy biết yêu thương, kính trọng và biết ơn cha mẹ vì họ đã là người cho ta cuộc sống này. Bố mẹ có thể không phải là những người xinh đẹp nhất, giỏi giang nhất, thành đạt nhất nhưng họ là chính là chỗ dựa vững chắc nhất, là bến đỗ bình yên nhất mỗi khi bạn mệt mỏi trong cuộc đời mình.