Gia Đình - Tình Yêu

Hãy xem xét lại cách làm mẹ của em!

Tôi buồn lắm vì tư cách làm mẹ của em. Tôi cũng không biết nói gì với em vì những chuyện mà tôi nói và khuyên em đều cho là sai.

Thân gửi hanhphucgiadinh.vn!

Tôi có vài lời tâm sự mà bản thân luôn dấu kín vì không biết chia sẽ cùng ai, mà nói ra thì tội nghiệp cho vợ và con.

Tôi và em lấy nhau đã 7 năm, con chúng tôi năm nay cũng đã vào lớp 1. Trước khi đến với tôi em đã có 1 đời chồng và 2 cô con gái, em và chồng cũ ly hôn vì anh ấy có vợ bên ngoài. Lúc đến với nhau mặc cho sự ngăn cấm của gia đình tôi bỏ qua tất cả những lời khuyên để đến với em, vì thương tôi nên ba mẹ tôi vẫn đến hỏi, và đám cưới đã diễn ra.

Mấy tháng trước khi hay tin con gái bị mời lên công an vì lý do đến nhà bạn trai để đòi tiền, mặc cho tôi chạy lên xuống hỏi han chuyện con gái, bản thân em vẫn vô tư. Cha đứa nhỏ thì không có trách nhiệm, (sự việc là hai đưa nhỏ quen nhau rồi có quan hệ tình cảm) nhưng vì nghĩ cho con gái nên tôi đã gặp gia đình bạn trai của con gái để nói chuyện. Họ cũng làm lớn chuyện thưa con gái tội danh tống tiền, tôi quyết định đưa con đi khám nghiệm rồi làm đơn thưa lại với tội danh giao cấu trẻ em dưới tuổi vị thành niên. Trong khi tôi chạy tới lui để lo giấy tờ thì em và con lại chấp nhận lấy 5 triệu đồng của bên kia để vụ việc trôi qua, lúc đó tôi nghĩ thôi không cần làm lớn vì con mình là con gái.

Tôi thì động viên an ủi con, để mọi chuyện êm xuôi, để con dần ổn định tâm lý. Nhưng một lần khác tôi và em lên thăm con thì thấy con bé lại ở với một thằng khác. Tôi đang khuyên con thì em lại nói kệ nó, chuyện của nó không phải quan tâm. Lần khác con bé đến nhà thăm tôi và mẹ nó, hỡi ơi nó lại đi với 1 người thanh niên khác, trong khi nhà cửa thì rộng tôi nói thế nào con bé cũng không chịu ở nhà mà hai đứa lại ra khách sạn thuê phòng để ngủ. Tôi bảo em khuyên con thì em lại nói là kệ nó.

Hãy xem xét lại cách làm mẹ của em! 1

Tôi rất buồn lòng vì tư cách làm mẹ của em, em tỏ ra rất vô trách nhiệm với con gái

Làm mẹ như em tôi không biết nói như thế nào nữa, nói tới thì em nói thời buổi bây giờ mà.

Đau buồn hơn là chuyện cách đây 1 tuần, khi con bé nhỏ gọi là bé nhỏ cũng đúng thôi vì nó mới học có lớp 6, từ… vào… thăm mẹ nó. Tôi lấy xe chở vợ đi rước con gái ở bến xe Miền Đông, thấy cháu đi với cậu thanh niên đang học đại học ở Sài gòn, tôi nghĩ là cậu thanh niên đưa con từ… vô giùm (vì cậu thanh niên ở gần nhà tại thành phố…). Cậu thanh niên cũng xin về nhà chơi tôi nghĩ chuyện đó cũng đâu có gì nên chở tất cả về nhà. Hôm sau tôi đi lái xe nên không có ở nhà, đến lúc về thì thấy cảnh không thể nào tin được. Cậu thanh niên đang nằm trong phòng con gái mặt dù không biết có chuyện gì xảy ra hay không, nhưng hai đưa nó nằm ôm nhau trên giường. Tôi chỉ quay ra nói với vợ để cô ấy vào la rầy.

Hôm sau tôi đi làm về chuyện ấy lại tái diễn lần này tôi không còn kìm chế được nên có la cậu thanh niên và không cho ở lại nhà. Đã như thế em còn giận tôi, làm con gái em quê với bạn bè. Tôi không hiểu nổi vì con gái em mới học có lớp 6, một cô bé 12 tuổi đã biết cái gì đâu. Tối hôm đó con bé nói chuyện điện thoại với cậu thanh niên cả đêm. Những ngày sau đó cũng thế nhưng em không hề nói gì nên tôi quyết định cũng không nói mặc kệ chuyện người khác.

Tôi buồn lắm vì tư cách làm mẹ của em. Tôi cũng không biết nói gì với em vì những chuyện mà tôi nói và khuyên em đều cho là sai. Nhà tôi vẫn còn một đứa nhỏ là cô con gái mà tôi rất thương yêu, tôi không biết có nên để nó sống chung với tôi và mẹ nó hay không hay là gởi cho ông bà nội (vì vợ chồng tôi ở riêng cách nhà ông bà nội con bé cũng không xa lắm). Tôi rất sợ cách dạy con của em, bản thân tôi phải đi làm có khi 2,3 ngày mới về nhà 1 lần, giờ tôi buồn lắm không biết giải quyết cách nào, mong báo hanhphucgiadinh.vn cho tôi một lời khuyên.

Bình luận bằng Facebook

Bình luận

  1. thu hương

    Bạn có một người vợ vô tâm, vô tâm cũng chẳng phải. Nói chung khó mà nhận xét về tư cách làm mẹ của vợ bạn. Theo tôi, nếu có thể bạn nên gửi con bé về ông bà nội để chăm sóc dạy dỗ, tuy nhiên bạn phải thường xuyên qua lại để làm tròn trách nhiệm của người cha. Nếu để bé ở với một người mẹ có nếp sống theo bản năng và tuỳ tiện như vậy con gái bạn sớm muộn cũng hư hỏng. chúc bạn có một quyết định sáng suốt.

  2. xuanlai

    Đọc những dòng tâm sự của anh tôi thấy anh là một người đàn ông tốt, một người chồng, người cha có trách nhiệm và thương yêu vợ con. Tôi cũng không đồng tình với cách cư xử của vợ anh đối với con gái mình, chúng còn quá nhỏ dại và chưa trưởng thành cả về tâm sinh lý. Chúng cũng còn quá non nớt để hiểu rằng lối sống của mình thật buông thả và sẽ để lại nhiều hậu quả về sau này. Cách dạy con của vợ anh bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết và quan niệm về cuộc sống một cách dễ dãi, ấu trĩ. Để thay đổi được điều này không phải trong một sớm một chiều có thể làm ngay được. Việc anh lo lắng cho con gái bé bỏng của mình cũng là điều dễ hiểu nhưng giải pháp mang gửi ông bà nội nuôi trong khi mẹ cháu vẫn ở nhà là điều không nên làm và nó cũng chỉ là giải pháp mang tính tạm thời mà thôi. Anh có thể mang cháu sang gửi ông bà nội để tránh cho cháu thấy những cảnh không hay của các chị cháu và anh cần phải có những cuộc nói chuyện thật nghiêm túc giữa hai vợ chồng về phương pháp, quan điểm nuôi dạy con, anh nên nói ra những điều mình không hài lòng và thấy sai trái bằng thái độ dứt khoát, quyết liệt. Vì là chủ gia đình nên anh có quyền đưa ra một số quy định trong gia đình như: Khi các con gái đến chơi nhà không được phép dẫn theo người lạ nhất là con trai,… Anh không nên che dấu những khuyết điểm của vợ chỉ vì sợ tội nghiệp cho cô ấy vì điều đó sẽ gây những hậu quả khôn lường về sau cho các con anh, ảnh hưởng tới cả cuộc sống của vợ chồng anh. Anh nên tham khảo ý kiến người thân trong gia đình và nhờ sự giúp đỡ của các chị trong hội phụ nữ địa phương quan tâm, tư vấn, hướng dẫn cho vợ anh về cách nuôi dạy con cái. Điều này rất có ích cho cô ấy và nhất là sẽ giải tỏa được những lo lắng của anh. Chúc anh luôn khỏe mạnh, sáng suốt để chèo lái con thuyền của gia đình được bình yên và hạnh phúc.

    • Lê Xuân Tiến

      Sáng nay tôi đưa con gái về quê ngoại rồi, tội nghiệp lắm bạn, sau khi nge tôi khuyên giải con bé cảm thấy việc làm của nó là không đúng, con bé mong được chuyển về sinh sống cùng tôi mẹ cháu, vì cháu không được sự quan tâm chăm sóc của ba mẹ nên có nhiều việc cháu không thể hiểu. Tôi thì luôn chấp nhận, Nhưng phần thì bà ngoại không cho, phần thì mẹ cháu không muốn cháu vào trong này ở. Mình cũng không biết nói sau, chỉ khuyên cháu là khi nào có việc cần hãy gọi cho ” Ba” ( cách xưng hô cháu tự thay đổi, thay vì gọi là chú). Tôi cũng thẳn thắng nói chuyện với em rồi, còn chuyện thay đổi hay không, hay cách suy nghĩ của em thế nào thì giờ tôi không mấy quan tâm nữa. cám ơn bạn đã cho mình lời khuyên

Bình luận