Tôi thật sự mệt mỏi không biết phải làm gì, tôi đã nhắn tin cho anh, thật mềm mỏng, thật tế nhị là tôi cần có khoảng riêng tư cho mình. Đến cả nhật ký của tôi cũng bị anh đọc, anh nói vợ chồng thì không được có gì riêng tư. Tôi đòi họp gia đình để cho mọi người biết rằng tôi đã chịu anh hết nổi rồi, tôi thật sự mệt mỏi, nếu không vì hai đứa con chắc tôi đã tự vẫn từ những lần trước chứ không phải sống với anh đến bây giờ?
Tôi đã được nghe câu châm ngôn: “có ghen mới là yêu nhưng ghen quá sẽ giết chết tình yêu”. Trường hợp của tôi là như vậy.
Chồng tôi luôn nghi ngờ, hoài nghi đủ thứ dù tôi không phải là người hư thân, mất nết, không giữ trọn đạo vợ hiền. Tôi đã có hai đứa con trai với anh – chồng tôi vậy mà chưa một lần anh tin tưởng tôi lúc nào trong đầu anh cũng có ý nghĩ tôi lén lút dấu giếm một cái gì đó. Lúc đầu thì tôi cố thanh minh nhưng càng ngày tôi càng không đủ sức, đủ nghị lực, đủ kiên nhẫn để thanh minh với anh về những hoài nghi đó.
Tôi thật sự mệt mỏi.
Một lần tôi đang học trung cấp chính trị, trường tổ chức ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, tôi và hai người bạn cùng tham gia đội văn nghệ của trường, phải tập dượt trong giờ học vì thời gian sau giờ học chúng tôi phải về lo cho gia đình. Anh đã đến tìm tôi vì cần lấy giấy chứng minh đi làm giấy tờ gia đình. Xin vô trong trường tìm nhưng vì tôi không có ở trong lớp nên chồng tôi đã nghĩ tôi không học mà có thể đi đâu đó với một người con trai khác. Khi về nhà chưa kịp hỏi nguyên do chồng tôi đã chửi thẳng vào mặt tôi trước mặt anh chồng và hai người bạn của chồng. Tôi như suy sụp không còn đủ kiên nhẫn để giải thích cho anh hiểu và anh cũng chẳng để cho tôi giải thích gì cả đến mấy ngày vợ chồng chẳng nói với nhau câu nào. Rồi anh xin lỗi và nói vì quá yêu tôi nên mới hành động như vậy. Tôi vì hai con nên đành bỏ qua nhưng tôi đã bị tổn thương, sự xúc phạm khiến tôi không thể thanh thản được.

Anh luôn lục điện thoại, coi tin nhắn, thấy số lạ là anh căn vặn, thấy tin nhắn không rõ nghĩa hay chỉ là cười đùa với một người bạn đồng nghiệp có chữ “hi hi” trong đó là anh cho rằng tôi lăng nhăng. Vì biết anh như vậy nên tôi không dám đi đâu, không dám đi chơi với bạn bè, đồng nghiệp. Từ khi lấy anh tôi như cắt đứt mọi liên lạc với bạn bè cũ, chỉ biết đến gia đình. Chỉ cần liên lạc với bạn thì trong đầu anh đã có suy nghĩ chắc nhớ về người tình cũ, nhưng thật ra tình cảm bạn bè trong thời học sinh thật trong sáng và đơn giản là bạn nhưng vì anh đã không tin tôi nên luôn có ý nghĩ xấu về tôi. Tôi có cảm giác rằng trong đầu anh tôi luôn là một người vợ chắc nết, hư thân, buông thả, lẳng lơ, một người vợ, người mẹ không trọn đạo.
Tôi rất buồn, những tổn thương anh mang đến cho tôi quá nhiều, quá lớn. Càng ngày tôi càng thất vọng về anh nhưng chỉ cần tôi nói ra điều đó là anh có thể nghĩ tôi không còn yêu anh, muốn rời xa anh hoặc tôi đang rung động trước một người khác. Thật sự tôi không biết mình nên làm gì để anh không hoài nghi, không lẽ tôi bỏ việc ở nhà hay không được giao tiếp với bạn bè, đồng nghiệp, không có khoảng riêng cho mình. Tôi hụt hẫng vô cùng.
Nick của tôi (mở cùng với nick của anh) nhưng không hiểu sao mấy tháng không vô tự dưng không mở được thế là tôi đi tạo một nick mới lấy một tên khác, cái tên tùy thích vì tôi thích có con gái và tôi sẽ đặt tên cho nó là vậy. Hôm đó tôi về đã nói với anh nhưng anh không nhớ. Mấy hôm sau anh căn vặn tôi tại sao mở nick khác, tôi giải thích và anh đòi mật khẩu, tôi thấy mình như bị theo dõi. Bị mất khoảng riêng tư nên tôi đã đổi mật khẩu, anh không vô được mật khẩu cũ đã la mắng tôi rất nhiều, có ý xúc phạm tôi như tôi đang lừa dối anh, có gì đó không thể cho anh biết.
Tôi thật sự mệt mỏi không biết phải làm gì, tôi đã nhắn tin cho anh, thật mềm mỏng, thật tế nhị là tôi cần có khoảng riêng tư cho mình. Đến cả nhật ký của tôi cũng bị anh đọc, anh nói vợ chồng thì không được có gì riêng tư. Tôi đòi họp gia đình để cho mọi người biết rằng tôi đã chịu anh hết nổi rồi, tôi thật sự mệt mỏi, nếu không vì hai đứa con chắc tôi đã tự vẫn từ những lần trước chứ không phải sống với anh đến bây giờ? (có lần vì quá tuyệt vọng tôi đã có ý định uống thuốc, với nhiều loại thuốc khác nhau, nhưng vì các con khi tôi uống được 7 viên thì tôi lại không thể làm như vậy nữa). Bây giờ tôi phải làm sao đây???
xuanlai đã bình luận
Bạn thân mến! Có lẽ khó có thể thay đổi được con người của chồng bạn nữa rồi, máu ghen của anh ta quá lớn.
Sự riêng tư của mỗi con người là rất cần thiết nhưng bạn cũng cần phải khôn khéo, đừng để sự riêng tư đó “mồi lửa” cho cơn ghen của chồng bạn bốc cháy lên.
Bạn cũng có thể “dập tắt” máu ghen đó bằng những bằng chứng rõ ràng rằng anh ta ghen tuông vớ vẩn, mù quáng.
luyến đã bình luận
trường hợp của chị giống chị em quá, cả nhà lúc nào cũng nhin anh rể như chiều vong ấy, nhưng chửi thì không ai chấp nhận được.
Cố lên chị ak, chị em cũng nhiều lần muốn chết muốn bỏ nhưng mẹ em nói vì hạnh phúc của con cái phải chấp nhận thôi
chúc chị sớm có cách giải quyết
mai đã bình luận
Chong chi dang mac benh ghen- day la 1 can benh khong phai ghen tuong binh thuong, chi phai dua anh ay den bac si chuyen khoa than kinh moi co phuong phap chua duoc. Dung co chiu dung hay khuyen gi ca, bi benh phai dung thuoc. Chuc chi som chua lanh benh cho chong.
Nhí nhố cô nương đã bình luận
sao phải chết vì 1 nguyên nhân như vậy nhỉ,nói rõ 1 lần với chồng xem sao?