Tôi đến với tình yêu năm 18 tuổi, với mối tình đầu sâu nặng. Chỉ vì hai chữ nhà nghèo và lòng tự trọng khi bị mẹ N xúc phạm, Còn N thì chỉ biết ham chơi dựa dẫm và cao ngạo khi đã chiếm đoạt được tôi. Tôi đã quyết định chia tay anh khi đã khuyên nhủ N mọi điều mà N không thay đổi…
Sau hai năm thu mình trong vỏ ốc tôi đã gặp và thầm yêu anh. Khi anh ngỏ lời tôi đã kể cho anh nghe về tất cả. Tôi nói tôi không còn xứng đáng với anh, sau thời gian tìm hiểu, anh nói vẫn yêu thương tôi và đám cưới là kết quả của tình yêu ấy.
Hạnh phúc chỉ tồn tại bên tôi 8 tháng sau ngày cưới, khi con còn nằm trong bụng mẹ, anh đã có những lời nói xúc phạm, coi thường tôi thâm chí đánh đập tôi… Bất cứ sự đối xử tệ bạc nào với tôi, anh đều đổ lỗi cho quá khứ của tôi. Đỉnh điểm là khi tôi có bầu tám tháng anh đã đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi cay đắng nức nở quỳ xuống van xin anh để tôi sinh con xong tôi sẽ đi, vì là con trai và anh là con một nên anh không đuổi tôi đi nữa.
Khi tôi sinh con do vỡ ối trước nên đẻ khó tôi phải khâu 7 mũi và con thì bị móc xép thành vết hằn trên trán, vì là 28 tết nhà mẹ đẻ ở xa không trông nom được, nên tất cả đều nhờ nhà nội. Nhưng nhà nội biết lý do vì sao anh đối xử tệ bạc với tôi, nên cũng không chăm lo gì hơn là mặc kệ anh tự nấu ăn và giặt giũ cho tôi được nửa tháng. Những ngày đầu mặc kệ tôi mới sinh vẫn phải quỳ gối thay tã lót và tự chăm con . Nhiều đêm cho con ăn nước mắt chan hòa âm thầm cay đắng.
Từ khi lấy anh tôi đã nhiều lần bị đánh đập bạo hành thể xác, bạo hành tinh thần. Tôi cay đắng cam chịu nhẫn nhục vì con và không muốn mẹ già phải buồn lòng. Một lần (lúc đó con trai tôi được 12 tuổi và con gái được 2 tuổi), anh đi ăn cỗ 9 giờ tối mới về, anh buông lời chửi bới, xúc phạm vu oan tôi lẳng lơ dẫn trai về nhà, tôi ra sức thanh minh, khóc lóc van xin anh. Nhưng anh gọi con dậy và hỏi con ngủ lâu chưa, ai vào nhà. Khi nghe con trả lời “mẹ vừa dậy con học xong, bố về đến cổng con vẫn biết mà”. Anh thẳng tay tát thằng bé rỉ máu mép và nói mày thì biết gì. Sau đó tiếp tục chửi bới tôi, quá uất ức vì đã cam chịu bao năm tôi hét lên “anh sống chỉ vì cái .. đó hay sao?”, “anh hành hạ tôi vậy chưa đủ sao, hay anh muốn tôi chết đi thì mới vừa lòng?”. Anh nói “mày chết đi tao không cần đâu”. Tôi chạy lao ra con sông trước nhà với ý định kết thúc cuộc đời cay đắng của mình nhưng nhìn con trai khóc nức nở “mẹ ơi…”, hình ảnh bé em 2 tuổi khiến tôi dừng lại.

Thay vì tìm đến cái chết tôi đã chặt đi đốt ngón tay út của mình mặc kệ cho máu hòa nước mắt, tôi lấy nỗi đau thể xác quên nỗi đau tinh thần mà sống tiếp và sống như một cái xác chưa hết nợ đời nên chưa thể chôn đi mà thôi .
Tôi nói với anh: vì quá khứ của tôi hãy chia tay để giải thoát cho anh và tôi, nếu không anh tìm cho mình sự giải tỏa ở bên ngoài như thế nào tôi cũng bằng lòng. Miễn sao anh về nhà giữ gia đình yên ấm vì tương lai của các con… Tình cảm thì anh chưa bao giờ tin tưởng tôi, yêu thương tôi mà chỉ trút hận lên tôi. Đã vậy tiền bạc vật chất thì anh cũng không chia sẻ lo toan cùng tôi. Lấy nhau được 2 năm bố mẹ chồng cho ở riêng không nhà cửa không vốn liếng, anh đi xe ôm cất tiền riêng dù mới ra ở riêng, thiếu thốn đủ bề tự tôi vay mượn xoay xở.
Tôi làm ruộng và buôn hoa quả kiếm thêm để chi tiêu. Thậm chí anh không mang tiền về mà lại đòi tôi đưa tiền sửa xe nói là vay nhưng không hoàn trả bao giờ, khi tôi không đưa lại đánh đập tôi. Tiền va quệt xe của anh tôi đền một triệu một trăm = 3 chỉ vàng năm 1994. Thời gian sau đó tôi nhờ điểm mở cửa hàng tự vay lãi làm ăn, thấy bán hàng được anh không đi xe nữa về bán hàng cùng. Tôi đi giao hàng về đưa tiền để anh cất còn tôi lo cơm nước và con. Vẫn có sổ ghi chép và chìa khóa tủ chung nhau nhưng anh ngầm cất tiền riêng mua vàng khi tình cờ tôi bắt được 2 cây vàng trong đất năm 2004. Sau nữa sổ tiết kiệm mười triệu năm 2006 và 4 cây vàng năm 2008. Tôi bán vàng đi gửi tiết kiệm đứng tên mình, từ 1.200.000 đồng một chỉ lên đến 4.000.000 đồng, mỗi lúc vàng lên là anh uống rượu gây sự bới móc tất cả. Chửi bới tôi, xúc phạm cả đến mẹ đẻ tôi “mẹ mày mất dậy đẻ ra mày không dậy được mày,vì lấy mày mà tao khổ, rồi con nọ con kia đủ cả…”.
Đã bao lần tôi chán nản cuộc sống chung này, định ly hôn, nhưng vì hai con đành cam chịu. Nếu ra tòa tôi sẽ chỉ được nuôi bé em còn bé anh phải ở với bố, tôi lo cho tương lai của con. Sau đó là chia vốn quản lý và làm ăn riêng, tôi bán hàng, anh mua xe tải chở hàng thuê. Khi chở hàng anh lấy của tôi 10 giá cước khi người ngoài lấy 8 giá ( sau 9 tháng do xe hỏng tôi gọi người ngoài chở tôi mới biết). Anh đưa về 1 tháng 2 triệu thì nuôi thân nuôi mẹ già và 2 con ăn học. Năm nay đưa được lên 3 triệu đồng.
Trải qua 20 năm cay đắng, tủi nhục giờ bé anh đã là sinh viên đại học còn bé em 4 năm liền đạt học sinh giỏi.
Hai năm vừa qua là hai năm với 3 lần viết đơn ly hôn, từ khi kết hôn có khoảng 10 lần cả tôi hoặc anh viết. Lần cuối cùng tháng 2 vừa qua, bé anh đã lớn đã hiểu hết mọi chuyện và đồng ý với quyết định của mẹ, nhưng sau khi ký thỏa thuận ở tòa về việc thuận tình ly hôn và tự thỏa thuận chia tài sản. Anh thay đổi ý định uống rượu triền miên đập phá đồ đạc tài sản, thiệt hại trên 7 triệu đồng, đánh đập tôi, bóp cổ tôi sau đó còn dọa “nhất là không còn gì, không vợ không con không nhà không cửa luôn…”.
Tôi khóc mấy tháng trời vì đau đớn và cay đắng cho mình vì đã có trích lục từ tòa án mà tôi lại đành cam chịu vì con. Tôi không tiếc gì cho bản thân mình mà chỉ lo tôi có sao thì con tôi không thể yên tâm học được, tương lai của con là tất cả đối với tôi. Tôi viết tâm sự này mong được vơi đi phần nào cay đắng….!
xuanlai đã bình luận
Xin chia sẻ cùng chị!
Mong ly đã bình luận
Tội nghiệp em quá! Rất thương hoàn cảnh của em!
ha yen duong đã bình luận
chi la nguoi me vi dai, toi kham phuc y tri cua c trong hoan canh nhu vay
thu hương đã bình luận
tại sao chị không báo công an nơi cư trú, bây giờ mình sống và làm việc theo pháp luật mà.
luyến đã bình luận
thật đau lòng cho số phận của cô, con cấi cũng lơn hết rồi và cũng nhận thức được hết rồi, vì vậy cô hãy cố gắng sống tốt, tránh xa loại người ấy ra
lenhathoang đã bình luận
hay co gang len chi nhe
sau nay con cai cua chi lon len se bu dap lai nhung gi chi da hy sinh cho chung
chuc chi dc binh yen