8 năm quá đủ để hình thành những thói quen, để tình yêu của mình sâu nặng, làm sao thay đổi được đây. Mình không muốn chấp nhận, mình sẽ cố gắng nhưng mình mất phương hướng rồi.
Mình và cô ấy quen nhau, yêu nhau đã 8 năm rồi, từ hồi còn đi học. Lên Thành phố học tuy khác trường nhưng luôn gặp gỡ, đi làm cũng làm chung Công ty, rồi ở gần nhau nữa (phòng đối diện nhau). 8 năm yêu nhau, quấn quýt suốt ngày, mình quên đi cuộc sống xung quanh. Mọi dự định, mơ ước về cuộc sống, về tương lai đều có cô ấy.
Thời gian gần đây, công việc và vấn đề gia đình đã cuốn mình đi, tuy ở gần nhưng cô ấy cảm thấy cô đơn dù mình vẫn cùng nhau nấu ăn, cùng đi chơi, xem phim,… Mình vẫn lo cho cô ấy nhưng lại không khiến cô ấy an tâm, không thực hiện được những gì mình đã hứa. Mình vẫn cố gắng làm việc, lên các kế hoạch cho tương lai, cho đám cưới. Biết bao hi vọng mình đều nghĩ tới cô ấy.

Cuộc sống lo toan đã khiến mình không để ý rằng cô ấy không còn cảm thấy an tâm nơi mình nữa, có những lời nói không hay đã nói ra, không thể rút lại. Cô ấy buồn và đã được nhiều người làm cùng Công ty quan tâm, chăm sóc. Cô ấy đã hẹn hò với người khác và đã thương người khác mất rồi, dù cô ấy nói vẫn thương mình, vẫn ở gần nhau, vẫn gặp nhau hàng ngày.
Mình bây giờ đã tỉnh ngộ rồi, mình còn yêu nhiều lắm, vẫn luôn mơ ước tương lai hai đứa nhưng cô ấy ngày càng xa mình, sẵn sàng đi chơi với người kia dù mình nói cô ấy hãy dừng lại.
Mình sẵn sàng ra đi nếu cô ấy sẽ có hạnh phúc thật sự nhưng mình không an tâm. 8 năm qua mình luôn bên cạnh, luôn chỉ bảo cô ấy mọi điều vì cô ấy khờ lắm, dễ tin người lắm. Mình thật sự mong muốn cô ấy quay trở lại, nhưng càng cố gắng càng khiến cô ấy cảm thấy có lỗi với mình và muốn chia tay. Mình sẽ không buông tay, sẽ cố gắng dù biết điều đó sẽ khiến mình đau khổ.
Mình không biết phải làm sao nữa, phải làm sao để cô ấy không lạc đường. Nếu con đường cô ấy đi là con đường hạnh phúc thật sự thì mình sẽ vui lòng mà để cô ấy đi, nhưng mình sẽ luôn bên cạnh, sẽ giúp đỡ cô ấy dù có đau khổ thế nào.
Làm sao mình vượt qua được chuyện này đây, nếu mất cô ấy mình sẽ phải sống vì điều gì, mọi dự định, mọi cố gắng và hi vọng đều không biết sẽ vì cái gì nữa. 8 năm quá đủ để hình thành những thói quen, để tình yêu của mình sâu nặng, làm sao thay đổi được đây. Mình không muốn chấp nhận, mình sẽ cố gắng nhưng mình mất phương hướng rồi.
Mình định sẽ nhờ gia đình cô ấy giúp mình, mình thân với gia đình cô ấy lắm, tuy rằng mình biết gia đình cô ấy cũng không hài lòng vì lâu quá mà mình vẫn chưa cưới cô ấy.
Mọi người giúp mình với…
xuanlai đã bình luận
Bạn có vẻ là con người hơi hời hợt? Cả tâm sự của bạn cũng có quá ít cảm xúc!
Myphuong đã bình luận
Cố gắng làm việc và lên kế hoạch cho tương lai nhưng hiện tại bạn lại không quan tâm đến cô ấy thì liệu tương lai bạn có cô ấy nữa không? Làm mọi cách để cho cô ấy biết bạn vẫn yêu cô ấy chứ đừng ngồi chờ đợi. Chúc bạn thành công
que the đã bình luận
minh va co ay yeu nhau 8 nam.va minh cung da len ke hoach cho tuong lai vi cuoc song nen phai xa nguoi minh yeu de kiem tien ve cuoi co ay nhung trong luc minh ko co o ben canh co ay cung da yeu 1 nguoi con trai khac,den khi minh biet chuyen minh cung da cho co ay su lua chon 1 la ben canh minh hay ben canh nguoi kia
nhung co ay da chon lua minh nhung cu toi den la 2 nguoi do lai di choi voi nhau .minh biet nhung lam sao dc vi minh o rat xa co ay mac du ban be hay gia dinh khuyen nhu .nhung van ko dc nen minh cung da chia tay de di tim hp moi cho rieng minh.luc dau minh cung rat kho khan de quen nguoi do vi nguoi do lam minh mat an ,mat ngu nhung 1 thoi gian ban se quen dc thoi hay luon nghi co ay luon o ben canh ban nhu vay se lam cho ban dc thoai mai hon ban ah .minh cung nhau co gang nhe (dau biet rang co quen la se nho ,nen dan long co nho de ma quen )chuc ban thanh cong