Gia Đình - Tình Yêu

Mẹ chồng và nàng dâu hiếu thảo

Vụ sập giàn giáo hi hữu khiến cho 2 công nhân bị tử nạn, Việt may mắn thoát chết nhưng buộc phải cưa 1 chân. Bà Hà “căm ghét” con dâu, xem Phương chính là nguyên nhân gây ra bất hạnh cho Việt và cho bà. Câu chuyện “con dâu sát chồng”, “Việt bị con “cọp” vồ ” liên tục đem ra chì chiết Phương.

Ngày giỗ bố, Việt dẫn Phương về ra mắt gia đình. Phương xông xáo, việc gì cũng biết làm và làm đâu ra đấy, bà Hà (mẹ Việt) ưng Phương lắm. Khi Phương về, bà bảo với Việt: “Con trai mẹ tẩm ngầm tầm ngầm mà đấm chết voi. Con Phương vừa đẹp người, vừa đẹp nết”. Việt thở phào nhẹ nhõm vì sau nhiều cô gái mà anh đưa về thì chỉ có Phương lọt “mắt xanh” của mẹ. Nhưng khi Việt nói Phương “tuổi dần”, bà Hà bỗng nhiên xa xẩm mặt mày. Ngay lập tức, bà Hà đổi ý, nhất định cấm cản mối quan hệ giữa Việt và Phương. Bà Hà sợ, “con cọp” là Phương sẽ “vồ chết” con trai mình. “Dần – thân – tị – hợi, tứ hành xung. Con lại tuổi ‘hợi’. Rồi con cọp ấy sẽ vồ chết con thôi!”, bà Hà vừa gào khóc vừa nói và dứt khoát với Việt: “Con chỉ có hai con đường hoặc chọn nó hoặc chọn mẹ”. Câu nói của mẹ làm cho Việt bối rối.

Từ ngày bố mất, mẹ vất vả khuya sớm nuôi 5 anh em ăn học nên người. Nhưng anh cũng rất yêu Phương, ngay từ lần đầu gặp Phương, Việt đã biết Phương là một nửa cuộc đời mình. Nếu không lấy Phương, Việt thề cả đời này sẽ không lấy ai khác. Trước sự quyết tâm của đôi trẻ, lại được gia đình, họ hàng vun vào, bà Hà buộc phải nhượng bộ để cho Việt và Phương lấy nhau. Nhưng từ đấy, bà khó chịu với Phương ra mặt. Việt khổ sở khi đứng giữa mẹ và vợ. Không ưng con dâu nên Phương làm gì, bà Hà cũng thấy sai. Bà luôn tìm cách chỉ ra lỗi lầm của Phương: Phương đi làm về trễ là cố ý né tránh việc nhà; sữa của Phương “nóng” để cho “cháu bà” vừa còi vừa lên mụn khắp người; Phương là người không biết “đẻ” nên chỉ sinh toàn con gái…

Mẹ chồng và nàng dâu hiếu thảo 1

Cuối cùng bà cũng nhận ra được tấm chân tình của con dâu thảo.

Nhưng Phương hiền lành, dù mẹ chồng có nói thế nào thì cô cũng nhẫn nhịn, im lặng. Đôi lần, Việt bắt gặp Phương khóc vì tủi thân, xót vợ nhưng chẳng biết phải nói thế nào vì chắc chắn mẹ lại làm ầm ĩ, cho rằng anh bênh vực vợ, rồi lại dọa từ mặt vợ chồng Việt… Nhiều lần muốn “giải thoát cho vợ”, Việt tính sẽ đưa mẹ sang ở với anh chị em khác nhưng anh cũng không đành lòng. Bà Hà khó tính, chỉ ở được đôi ngày với vợ chồng người con khác thì đã xảy ra chuyện. Vả lại, trong 5 anh chị em, bà hợp nhất Việt và chỉ có người như Phương mới có thể chịu đựng được tính bà…

Mối quan hệ giữa bà Hà và Phương càng trở nên căng thẳng khi Việt gặp tai nạn ở công trường. Vụ sập giàn giáo hi hữu khiến cho 2 công nhân bị tử nạn, Việt may mắn thoát chết nhưng buộc phải cưa 1 chân. Bà Hà “căm ghét” con dâu, xem Phương chính là nguyên nhân gây ra bất hạnh cho Việt và cho bà. Câu chuyện “con dâu sát chồng”, “Việt bị con “cọp” vồ ” liên tục đem ra chì chiết Phương. Nhưng dù mẹ có nói thế nào thì Việt vẫn rất yêu vợ. Việt thất nghiệp, gánh nặng kinh tế đổ cả lên người vợ. Phương dậy từ 4 giờ sáng thổi xôi tranh thủ bán trước cổng cơ quan, đến giờ thì vào làm. Buổi tối, Phương bán trà đá ở đầu ngõ. Mùa xuân, cô mua sắn dây về làm bột sắn, mùa hè bán bột sắn kiếm thêm tiền… Phương tranh thủ mọi lúc để kiếm tiền nuôi cả gia đình, thậm chí việc sắm sửa đồ đạc trong nhà, xây dựng nhà cửa đều một tay Phương. Nhưng mọi cố gắng của cô, mẹ chồng đều gạt đi. Rồi bà lại bảo, không có bà chăm con cái hộ, không có bà làm đỡ việc nhà thì sao Phương có thể làm được nhiều việc cùng một lúc như vậy.

Bất chợt, bà Hà lên cơn tai biến. Những người con dâu khác vốn không ưa bà, càng có lý do “dè phần” chăm sóc mẹ cho vợ chồng Việt. Phương bận gấp đôi bình thường vì Việt không giúp được nhiều. Nhưng mọi việc vẫn chu toàn. Phương ngày đi làm, tối về chăm sóc mẹ chồng. Việc tắm rửa, vệ sinh cá nhân của bà phụ thuộc cả vào Phương. Có lần bà Hà bị táo bón, Phương trực tiếp thụt phân giúp bà. Hôm đó, xong việc, Phương ngẩng đầu lên thì thấy bà Hà đang khóc. Bà nói nghẹn ngào trong nước mắt: Cho mẹ xin lỗi!

con dâu thảo tận tình chăm sóc nên bà Hà hồi phục dần. Phương dìu bà Hà tập đi những bước chân đầu tiên sau một thời gian dài nằm ốm. Những hành động đó của Phương còn chu đáo hơn cả những đứa con đẻ của bà.

Bình luận bằng Facebook

Bình luận

  1. luyến

    thật sót xa cho số phận của gia đình nhưng có lẽ ôgn trừi thử lòng người, đấy mới là điều quý giá, sau cơn mưa trời lại sáng

Bình luận