Chị tâm sự: “Tôi mệt mỏi với anh ấy lắm rồi, thà cãi nhau một trận tóe lửa cho xong. Chứ cái kiểu im thin thít rồi chiến tranh lạnh dài ngày, tôi sợ lắm. Ở cơ quan đã mệt, về nhà cũng căng thẳng.”
Ngày anh Vũ đưa chị về ra mắt, mẹ anh đã can ngăn bởi cả hai người đều khắc mệnh. Nhưng thói đời, càng cấm lại càng bám nhau, họ yêu nhau say đắm và sau một thời gian ngắn, anh chị quyết định cưới nhau.
Sau một năm chung sống, chị Loan nhận thấy có gì đó như bức tường vô hình ngăn cách anh chị. Chị nhiều khi ước ao, giá chồng mình thoải mái hơn thì hay biết mấy.
Chị Loan là một người phụ nữ xinh đẹp, cá tính, sôi nổi, nhiệt tình. Trái ngược với chị, anh Vũ lại là một người đàn ông lầm lì, ít nói.
Đôi khi chị thấy buồn. Trước đây, khi là người yêu, tuy ít nói nhưng anh vẫn quan tâm, lắng nghe chị mọi lúc mọi nơi.
Sau khi cưới một thời gian, chị Loan thất vọng. Chị nói: “Tôi vô cùng buồn khi hai vợ chồng không tìm được tiếng nói chung. Có những lúc, đi làm về có chuyện không vui, tôi kể với anh xã những mong nhận được một lời khuyên. Vậy mà, anh lẳng lặng bỏ ra ngoài hút thuốc chẳng nói chẳng rằng…”
Còn nhiều vấn đề khác, anh kệ chị tự nói, tự nghe.
Chị còn nhớ như in đêm động phòng đầu tiên. Chị xúng xính trong chiếc váy ngủ sexy chờ chồng. Khi bước vào phòng, anh cứ nhìn chị dửng dưng rồi “vồ vập” cho xong nhiệm vụ.
Chị đẩy anh ra và đề nghị được “yêu” một cách lãng mạn thì anh quay ra giận dỗi. Anh phụng phịu ôm gối sang phòng kế bên ngủ mặc kệ vợ.

Kể từ hôm đó, anh giận. Cứ đi làm về, anh lại lầm lũi tiến lên phòng và ôm cái máy tính. Đến giờ ăn tối, hai vợ chồng ngồi cạnh nhau cũng im phăng phắc. Nếu có nói thì những câu nói của chị bị rơi vào khoảng không vô định.
Chị Loan cũng xuống nước nhưng chồng vẫn mặt nặng mày nhẹ. Chị kệ, im lặng lại luôn.
Chị tâm sự: “Tôi mệt mỏi với anh ấy lắm rồi, thà cãi nhau một trận tóe lửa cho xong. Chứ cái kiểu im thin thít rồi chiến tranh lạnh dài ngày, tôi sợ lắm. Ở cơ quan đã mệt, về nhà cũng căng thẳng.”
Trong hôn nhân đôi khi xuất hiện những khoảng lặng vô hình, nếu không biết cách vượt qua những khoảng lặng này, cuộc sống vợ chồng sẽ đi vào lối mòn, gây nhàm chán cho những người trong cuộc, thậm chí đe dọa hôn nhân.
Thu Phương và Lân Nhã – đôi vợ chồng trẻ thành đạt, cuộc sống của họ dường như đã được lập trình sẵn: cả ngày đi làm, tối về ăn cơm chung với nhau, sau đó Phương chơi với các con, còn anh lại tiếp tục giải quyết công việc trên mạng, vì anh là giám đốc điều hành của một công ty chuyên về xuất khẩu.
Cô chia sẻ: “Thấy chồng bận bịu công việc cũng thương, nhưng nhiều khi cũng… chán. Đôi lúc mình muốn hai vợ chồng gửi con cho ông bà để đi đâu đó “hâm nóng tình yêu” nhưng rồi kế hoạch bất thành vì những dự định, dự án của công ty anh ấy! Cứ như thế, riết rồi mình thấy… nhàm, thấy cuộc sống trở nên đơn điệu”.
Còn anh, đôi khi thấy vợ nổi đóa vô cớ, trách chồng mê việc hơn vợ con, anh cũng muốn “đền bù” cho vợ con một chuyến du lịch hay đi về miền quê nào đó để đổi gió, nhưng lần lữa mãi mà vẫn chưa thực hiện được.
Dù người ngoài ai cũng khen chị tốt số, hạnh phúc viên mãn nhưng chị lại cảm thấy cuộc sống của mình “thiếu thiếu một cái gì đó”.
Càng ngày, cuộc nói chuyện giữa chị và anh chồng ngày một ít đi. Thậm chí nhiều khi thấy chồng căng thẳng, buồn bực, chị có hỏi nhưng chồng chỉ ậm ừ: “Chuyện ở công ty ấy mà, có nói em cũng đâu có hiểu”.
luyến đã bình luận
đúng thế không nói gì khó chịu lắm
maybuon đã bình luận
giong y chuyen gia dinh minh. bay gio minh chan chong kinh khung. nha minh giong nhu dia nguc vay.