Chồng tôi làm lãnh đạo nên thường xuyên làm việc từ sáng đến tối mới về, anh lại hay đi tiếp khách hàng. Nhưng chồng tôi không sa ngã, tiếp khách lành mạnh, do đó tôi và con thường xuyên ở nhà đợi chồng. Khi có ai đó nói chuyện, nhắn tin, trò chuyện tôi cảm thấy đỡ buồn đi rất nhiều. Chính vì thế, tôi đã có ý nghĩ tội lỗi như thế.
Ngày đó, tôi là sinh viên năm 2 của một trường đại học TP HCM. Có thể nói tôi ngoan hiền, năng động và ngoại hình khá ưa hình, vì thế những anh chàng theo đuổi tôi nhiều nhưng tôi chỉ tập trung vào việc học tập, không nghĩ đến chuyện tình cảm. Như một định mệnh, tôi và anh tình cờ gặp nhau trong một lần phòng tôi đi du lịch ở quê anh. Từ đó, trong tôi có một sự rung cảm, xao xuyến đến anh và anh cũng như thế.
Anh và tôi cùng quê nhưng cách nhau hơn 60km, tôi học trên thành phố, còn anh hơn tôi 6 tuổi, đã ra trường và làm việc ở quê nên chúng tôi rất ít gặp nhau, có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những lần gặp nhau như thế đều là đi chơi với các thành viên trong phòng tôi, chúng tôi không có không gian riêng tư. Và mọi chuyện giữa chúng tôi chưa bắt đầu đã kết thúc.
Bằng sự nhạy cảm của con gái, tôi biết giữa chúng tôi có một bức tường ngăn cách. Đó là vì tôi biết anh đã có bạn gái sắp đính hôn và tôi không muốn anh khó xử trong tình cảm dù tôi biết rằng anh thương tôi nhiều. Tôi nhanh chóng quên anh vì thực sự tình cảm của tôi chưa thể gọi là tình yêu. Mãi bây giờ tôi mới biết ngày xưa anh không thể chọn tôi vì anh và bạn gái đã đi quá giới hạn tình yêu, và anh phải có trách nhiệm.

Sau này, tôi gặp chồng tôi bây giờ. Chúng tôi lấy nhau khi tôi vừa mới ra trường, tôi theo chồng về dinh cách nhà tôi 250 km, khá xa. Chồng tôi là một người đàn ông mà tất cả mọi người ai cũng phải ghen tị với tôi. Anh hiền lành, chăm chỉ, rất thương vợ và con. Chúng tôi có một đứa con rất xinh xắn, khỏe mạnh. Cuộc sống chúng tôi khá sung túc, hạnh phúc, là một phụ nữ tôi không mong muốn gì hơn.
Thấm thoát gần 10 năm, anh liên lạc với tôi. Anh tâm sự đã chia tay với vợ và thổ lộ rất nhớ tôi, tình cảm dành cho tôi vẫn đong đầy. Anh muốn chúng tôi gặp nhau. Bao nhiêu cảm xúc của ngày xưa ùa về trong tôi. Hơn một tuần, anh thường xuyên nhắn tin chỉ để được trò chuyện với tôi, và tôi cũng đợi chờ tin nhắn của anh. Trong tôi, thoáng có ý nghĩ ngoại tình.
Chồng tôi làm lãnh đạo nên thường xuyên làm việc từ sáng đến tối mới về, anh lại hay đi tiếp khách hàng. Nhưng chồng tôi không sa ngã, tiếp khách lành mạnh, do đó tôi và con thường xuyên ở nhà đợi chồng. Khi có ai đó nói chuyện, nhắn tin, trò chuyện tôi cảm thấy đỡ buồn đi rất nhiều. Chính vì thế, tôi đã có ý nghĩ tội lỗi như thế.
Nhưng tôi đã sáng suốt, tôi nghĩ cho con, tôi nghĩ đến người chồng hết mình vì vợ con, nghĩ đến bao kỷ niệm, khó khăn để hôm nay chúng tôi có cuộc sống như thế này.
Còn với người cũ, anh mãi là kỷ niệm đẹp. Và chúng tôi cũng hiểu rằng không nên gặp nhau. Anh rất thương tôi và không muốn tôi vì anh mà mất đi gia đình hạnh phúc của mình. Cảm ơn anh vì anh có ý nghĩ như thế.