Ba ngày bên anh, ba ngày mộng mị của cuộc đời chị. Chị không đòi hỏi, không cam kết, vì biết rằng mọi ranh giới đưa ra trong thời điểm này chẳng mang lại điều gì tốt đẹp.
Gặp nhau khi anh ở Việt Nam công tác một tuần. Trong thời gian đó, họ chỉ trao đổi với nhau vài câu chuyện riêng tư, nhưng chị biết anh có tình cảm với chị.
Ban đầu chị chỉ nghĩ về anh như một anh chàng có body chuẩn và đẹp. Bởi chị đã có bạn trai. Thực sự chị chẳng có ý định gì hết. Thế nên, khi anh cứ nằng nặc đòi đưa về, chị cũng vô tư đồng ý.
Hai người đang đi thì bất chợt trời mưa rất to. Chị và anh chạy vào trú tạm ở một hiên nhà. Trời mưa thật lạnh. Anh cởi áo khoác để choàng lên người chị. Cử chỉ đó thực sự khiến chị bối rối. Có lẽ mọi thứ bắt đầu như thế…
Sau tối đó, anh rời Việt Nam, chị cũng thôi và chỉ coi đó là khoảng thời gian đẹp. Anh chị không thường xuyên liên lạc với nhau. Chỉ thi thoảng anh gọi điện cho chị hỏi thăm.
Nhưng kỳ lạ là lần nào anh gọi điện, cũng là lúc chị gặp toàn chuyện không vui.
Khi thì cãi nhau với bạn trai. Lúc thì đang tủi thân vì bạn trai mải đi nhậu quên chị. Lần nào cũng thế, chị trả lời điện thoại của anh bằng nước mắt. Điều đó chẳng phải là định mệnh sao?
Và rồi, những ngày mộng mị đã tới như nó buộc phải tới vậy. Lần ấy, chị và anh gặp nhau ở Singapore. Rất tình cờ, chị sang đó để shopping xả xì trét sau chuỗi ngày căng thẳng ở Việt Nam.
Còn anh sang đây để giải quyết công việc. Tình cờ vô cùng bởi cả chị và anh đều đang nghĩ đến nhau. Đến nỗi chị không tin vào mắt mình khi thấy số của anh hiện lên trên màn hình điện thoại của chị. Và cuộc hẹn được thiết kế ngay sau đó.
Anh đến khách sạn của chị, chỉ với dự định ban đầu là cùng nhau đi lang thang buổi tối. Rồi anh bất chợt nhìn thẳng vào mắt chị: “Anh rất mệt, liệu có thể tối mai anh sẽ đưa em đi chơi và xem phim được không?”

Chị gật đầu như một bản năng sẵn có, không ai bảo ai, anh theo chị lên phòng.
Họ bối rối nhìn nhau khi ngồi đối diện qua chiếc bàn kính nhỏ. Tay anh nhiều lần vô tình đặt lên vai chị. Rồi anh lặng lẽ nằm ngả lưng trên giường, trong khi chị vẫn lóng ngóng bàn tay trên phím máy tính, như một cách để chống đỡ cơn bối rối của mình.
Anh bảo chị nằm xuống bên cạnh anh. Khi cánh tay săn chắc của anh ôm qua eo chị, cảm giác trong chị tự dưng ấm áp và yên bình đến lạ kỳ.
Có phải chị đã mong chờ cảm giác này từ lâu rồi không? Giờ đây, khi mọi thứ diễn ra, tất cả như đã ngầm định trước. Chị tự nhủ với mình rằng, chị không được làm thế, việc này chẳng đi đến đâu cả.
Nhưng khi ở bên anh, chị run rẩy đến kỳ lạ. Chị muốn được hôn lên khắp thân thể anh, muốn được vuốt ve và chăm sóc anh.
Chị thì thầm: “Em muốn có anh, em muốn ghi nhớ giây phút này.”
Chị dùng tất cả những gì ngọt ngào nhất của một cô gái từng có chút kinh nghiệm để dành cho anh, để say mê nhìn anh trong cơn hứng khởi và hưng phấn cao độ.
Anh đi khỏi phòng vào lúc một giờ sáng, để trở về khách sạn của anh, không làm cho người đồng nghiệp cùng đi thắc mắc.
Đêm đó chị không ngủ được. Có cái gì đó trong chị, vừa mãn nguyện vừa như tiếc rẻ. Và như một cơn đói khát lâu ngày vừa được khơi lại, ngày hôm sau họ lại gặp nhau.
Đi xem phim, đi mua sắm, ăn tối. Ngồi ăn ở một nhà hàng sang trọng bậc nhất của Singapore, chị cảm nhận rõ ràng cách anh chăm sóc cho chị.
Hôm ấy là sinh nhật đồng nghiệp của anh, chị khuyên anh hãy về chúc mừng sinh nhật họ trước, rồi sau đó trở lại cùng chị. Nhưng rốt cuộc, anh chị về khách sạn.
Thêm một đêm nữa, anh không thể rời chị để đi về. Chị cũng như kẻ đói khát lâu ngày được tưới luồng nước mát, mệt nhoài nhưng vẫn thả mình vào từng milimet thân thể anh.
Chỉ còn một ngày nữa. Lần cuối cùng yêu anh, chị òa khóc.
Ba ngày bên anh, ba ngày mộng mị của cuộc đời chị. Chị không đòi hỏi, không cam kết, vì biết rằng mọi ranh giới đưa ra trong thời điểm này chẳng mang lại điều gì tốt đẹp.
luyến đã bình luận
nều hạnh phúc thực sự hãy giữ lấy
Trlam đã bình luận
Em cũng đã tưng như chị. 3 ngày bên Anh như 3 ngày bất tân. Nhug e va a ngxua da iu nhau ma ko Den dc voi nhau. E da lay Chog va a Cug da vo moi tinh moi. 2ng van ko the quen dc nhau. E vuot hon 1000km de ra gap a cho Thoa Nhug nho. H day khi tro ve e That su cau mong cho a Tim dc hfuc.