Khi em và anh quen nhau, phải chăng đó là sự tình cờ hay một định mệnh mà suốt cả cuộc đời này, em sẽ không bao giờ quên được.
Có lẽ nữ thần tình yêu đã trêu đùa khi cho em gặp anh qua sự giới thiệu của bạn trai cũ. Buổi gặp mặt có 4 người: em, anh, anh T là người một năm trước em có tình cảm và một người bạn nữa học chung cấp 3 với hai anh. Hôm đó không nhớ vì lý do gì mà em nghe trong lòng buồn tênh, em gọi điện cho anh T để gặp uống cà phê nói chuyện bởi vì từ ngày mẹ mất, anh ấy đã tự cắt đứt liên lạc . Thoáng chút ngạc nhiên khi em được anh ấy dẫn làm quen với anh và người bạn kia. Suốt buổi trò chuyện hôm đó, em và anh hỏi nhau được vài câu. Anh ít nói nên em không ấn tượng với nhiều lắm và anh T nói rằng hôm nay là sinh nhật anh, cả ba người cùng gặp nhau để chúc mừng. Em vui vẻ bắt tay chúc anh sinh nhật mà mãi sau này mới vỡ lẽ ra là anh T đang cố ý ghép anh cho em.
Em có nên cảm ơn anh T không nhỉ? Anh ấy là kết nối anh và em lại gần nhau. Mỗi buổi gặp nhau ở quán cà phê lúc nào cũng có em, anh và anh T. Nhiệm vụ của hai đứa ngồi đó là nghe anh T kể chuyện tiếu lâm và cười bởi lẽ anh nói ít, em thì ngại ngùng.
Dần dần sau đó, mỗi buổi gặp chỉ có riêng hai đứa. Anh đã cởi mở hơn, em cảm thấy ở anh có điều gì đó cuốn hút. À một lẽ nữa, anh có duyên lại đẹp trai, lớn hơn em tận 7 tuổi luôn. Em luôn mong muốn bạn trai mình như thế và anh đã đạt tiêu chuẩn nhưng em không nghĩ đó lại là anh vì em biết điều đó là không thể.
Năm quen anh, em tập tành kinh doanh khi đang là sinh viên năm hai. Cuối tuần, anh đi ĐN thăm ngoại, em lại có công việc ở đó, em và anh đi cùng chuyến xe. Phải công nhận là lâu lắm em chưa đi lại xe buýt nên say xe tơi tả. Trông bộ dạng lúc đó chắc em thảm hại khủng khiếp lắm. Em chỉ biết rằng mình thiếp đi trên vai anh… và em có thể cảm nhận được lúc đó, anh đang ngắm em. Anh đã yêu từ lúc đó. Em biết và em đã nhẹ nhàng từ chối lời yêu thương từ anh ngay trong tối hôm đó khi hai đứa đi dạo ở biển đêm ĐN. Anh còn nhớ những lý do mà em đưa ra để từ chối anh lúc đó không? Em và anh không cùng tôn giáo…
Em không hiểu vì lý do gì mà em đã yêu anh dù em đã cố dặn lòng mình “Không được yêu anh!”. Anh nói rằng mình bị viêm gan B, từ hồi đại học đến giờ và sau khi yêu nhau được vài ngày anh lo lắng dẫn em đi xét nghiệm. Kết quả âm tính khiến cả em và anh thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên từ nhỏ đến thời điểm đó chưa tiêm phòng nên em lót tót đi tiêm. Một thời gian sau, em cảm thấy bất an đi xét nghiệm lại thì nhận được kết quả dương tính. Em lo lắng uống thứ nước lá đắng ngắt chuyên chữa viêm gan ấy trong 1 tháng. Rồi em hết bệnh, em hỏi sao anh không chữa đi, anh thoái thác bảo chưa phải lúc, em lờ mờ hiểu rằng anh sợ vô sinh.
Tính đến thời điểm này, chúng ta yêu nhau gần 3 năm anh nhỉ. Đối với nhiều cặp yêu nhau thì thời gian đó có là gì. Và trong thời gian đó, anh và em chia tay không biết bao nhiêu lần, tất cả đều xuất phát từ ý của em trừ lần cuối cùng, em cảm nhận anh không còn đủ sức giữ tình yêu của chúng mình lại nữa, em chủ động và anh đã buông tay. Ngay cả khi em nói em sẽ từ bỏ tất cả để đến với anh, anh vẫn lạnh lùng là sao hả anh? Những lúc chỉ riêng hai đứa, anh từng nói rằng đừng bao giờ rời xa anh và em cảm thấy hạnh phúc ngất ngây trong những nụ hôn nồng nàn. Tình yêu nào mà không có nước mắt phải không anh? Yêu anh em khóc hết nước mắt, em thấy mình héo hon và mất hết tất cả sự tự tin và sức sống bởi vì sự mâu thuẫn trong lòng, nội tâm đấu tranh. Em biết anh cũng không hơn gì em.
Chia tay anh xong, em đau đớn tột cùng, em bắt đầu tìm mọi cách để bắt anh phải đau đớn hơn những gì mà em đang phải chịu, em quay sang hẹn hò với anh T. Thời gian đầu khi anh biết được chuyện đó anh buồn, em vui lắm. Nhưng không lâu sau đó, em cảm thấy khi làm anh thật tổn thương thì lòng em càng tan nát hơn gấp bội. Đêm em thi nữ sinh thanh lịch, em gọi cho anh T gửi thông báo của trường, em được biết cả anh và anh T đang uống cà phê ngoài cổng đợi kết quả. Anh biết không, điều em muốn đã đạt được. Anh đau khổ nhưng lúc đó tim em thì đang cào xé. Sau cuộc thi, hẹn gặp anh mà nước mắt rơi như mưa, em lặng im không nói gì. Em thấy mình thật đáng chết ngàn lần.
Em đã làm tình bạn giữa 2 người tan vỡ, mệt mỏi với những gì đã trải qua, em chấm dứt trò chơi của mình tại đây và tự nhủ đi tìm cho mình một người mới để quên anh đi. Anh biết không, con người ta đâu điều khiển được lý lẽ của con tim mình, tìm đâu đi nữa em cũng không bao giờ quên được anh. Em nghĩ chắc anh cũng vậy phải không? Thế thì tại sao anh lại muốn cả 2 đứa phải khổ sở thế này chứ? Khác biệt về tôn giáo đâu phải là lý do cản trở tình yêu của chúng ta hả anh. Có ai yêu nhau mà không muốn sống với nhau trọn đời hạnh phúc. Phải chăng anh chê em nghèo?
Em mang theo trăn trở và nỗi uất hận bên mình. Quá yêu anh nên em hận. Cuối năm ngoái, sau 1 lần tình cờ trên mạng Ola, em đã quen 1 người cùng quê đang làm việc tại TP Hồ Chí Minh. Sau đôi lần nói chuyện, em không ngần ngại ngỏ ý muốn kết hôn cùng người đó. Chỉ sau cái Tết, em đã có chồng. May mắn cho em, anh ấy là người tốt. Chồng em biết tất cả và mong muốn em nhanh chóng quên anh đi để cùng xây dựng gia đình. Ngày em báo tin anh biết, anh lặng người đi còn em chỉ biết khóc, khóc anh nhẫn tâm, anh cứng lòng. Tại sao anh lại chấp nhận điều đó chứ? Em mong muốn có một điều kỳ diệu xảy ra, anh sẽ đến cướp em đi trong ngày cưới nhưng anh đã không làm. Anh thật giỏi chịu đựng.
Anh có biết, trước ngày cưới em hoảng loạn chỉ muốn mình biến mất khỏi cái thế gian này. Cơ thể em chỉ còn là thân xác, hồn em đã lịm đi mất rồi! Đêm cuối cùng gặp anh trước ngày cưới, khi anh ôm em vào lòng và 2 đứa trao nhau những nụ hôn, em chỉ ước giây phút đó là vĩnh cửu. Em khóc và anh cũng khóc. Em phát điên lên khi nghe anh nói “Em đi lấy chồng rồi nhớ em anh phải làm sao đây?“. Em chỉ muốn ôm anh mãi không rời và khi anh thì thầm bên tai em “Em mà ôm anh như vậy thì anh nghĩ đây là lần cuối cùng 2 đứa gặp nhau lắm!”. Ừ thì thật vậy mà, đó lần lần cuối cùng em cho phép mình được ôm anh.
Ngày em thông báo mình có thai, có lẽ anh đã miễn cưỡng chúc mừng phải không? Em nghĩ là vậy. Em không ngờ chỉ vài ngày sau đó, anh gọi điện thoại báo tin anh sắp có vợ. Giọng em nghẹn lại không nói được gì. Anh đã làm cái việc trước đây mà em từng làm. Lòng em đang ghen anh biết không, ghen ghê gớm lắm. Trước đây anh bảo: “Em đi lấy chồng, chỉ nghĩ đến thôi anh như không thở được. Anh không chịu đựng nổi khi người nằm cạnh em không phải là anh..”, giờ thì em cũng như vậy. Cứ nghĩ người nào đó không phải là em quan tâm, chăm sóc anh. Em nghẹt thở…
Trưa nay ăn cơm, em nghe mẹ nói mẹ biết anh lấy người lớn hơn anh 2 tuổi. Em gặng hỏi mãi mẹ không trả lời thêm. Nếu như anh quyết định vậy thì em nghĩ chắc chị ấy có những điều kiện tốt hơn em về mặt kinh tế. Em nói đúng không anh?
Anh từng nói rằng, nếu em không hạnh phúc thì anh sẽ hối hận. Có thật như vậy không anh? Em nghĩ anh sẽ không bao giờ hối hận trước những việc minh làm, dù trái tim anh tan chảy nhưng anh vẫn có 1 lý trí lạnh lùng. Anh giỏi chịu đựng mà.
Người ta bảo: “Không có tình yêu vĩnh cửu nhưng có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu“. Cũng tốt thôi, biết đâu khi gặp lại nhau ta sẽ thấy quý trọng những gì mà mình đã có. Nhưng anh biết không, càng nghĩ đến anh, em càng giận và càng giận bao nhiêu em càng yêu anh bấy nhiêu. Lý lẽ con tim thật khó bảo, em có lỗi với chồng khi tâm trí luôn nghĩ về anh. Em mong anh đừng như em, sống không tình yêu cảm thấy giả dối lắm. Và cũng hy vọng anh đừng làm đau khổ thêm bất kỳ người phụ nữ nào nữa ngoài em. Yêu anh!
Icy đã bình luận
Buon nhi… Hoi nhung nguoi duoc duoc ket toc xe duyen voi nguoi Minh thuong… Hay tran trong nhau nhe
Nhí nhố cô nương đã bình luận
Đọc câu chuyện của bạn mà tôi cứ nghĩ như đang viết cho chính mình,giờ đây bên người chồng tốt, hiền lành đẹp trai tôi vẫn ko sao thôi ko nghĩ về a, ngày cưới tôi 4 tháng trc a lặng lẽ lau những giọt nước mắt, tại sao a vẫn k yêu ai, ko lấy vợ, mọi thứ về a rất tốt, 12 năm yêu a tôi biết mà, vậy thì hà cớ gì rời xa tôi dù tôi ngàn lần níu giữ, dù tôi ko có lỗi gì và a thì ko yêu 1 ai khác 12 năm qua và giờ cũng vậy,sau đám cứoi 1 tháng tôi có thai, a dt chúc mừng sao tôi nge giọng a ngẹn vậy, a luôn nói tôi làm cô dâu chắc đẹp lắm và chỉ là cô dâu của a,để rồi a vẫn nói e làm cô dâu xinh lắm khi tôi sánh chân bên người khác, người chồng tôi chỉ quen và yêu trong 2 tháng chỉ để quên và trả thù a, thật may mắn vì dù mượn người ấy để quên a, nhưng a ấy lại là một người tốt, tôi bình yên trong bờ vai vững chải của chồng mà sao hoài niệm về a ko thể phai nhạt
khánh hoà đã bình luận
yêu nhau chưa chắc sống đc vớj nhau.yêu 1n mà sống bên 1ng.Đau lắm nhưng biết làm sao khi số phận đã vậy rồj….