Một lời nói làm tổn thương người khác có dễ dàng không? Yêu là cho nhau niềm tin, hạnh phúc, yêu là cho nhau hy vọng. Còn họ, họ đã cho nhau những gì? Nghi ngờ, tổn thương, thất vọng…
Cô muốn nói với anh rằng: “em yêu anh, anh rất quan trọng đối với em, nhưng em cũng có những mối quan hệ bạn bè của mình nữa. Anh yên tâm, em chỉ yêu mình anh, có thể em chưa yêu anh nhiều như anh mong muốn nhưng em đang cố gắng từng ngày để mình hiểu nhau hơn, để anh có thể cảm nhận được tình cảm của em dành cho anh”. Nhưng hình như là không kịp, anh đã làm cô tổn thương sâu sắc trước khi cô kịp nói những lời đó với anh, cô càng yêu anh bao nhiêu thì mỗi lời anh nói ra lại càng làm cô đau đớn bấy nhiêu. Nhận ra rằng mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, mọi cố gắng của anh, của cô trong suốt thời gian qua đã tan biến, giống như thủy triều lên, xóa đi mọi dấu chân trên cát vậy.
Anh đã từng nắm tay cô, dạo bộ trên các con đường, ánh mắt người anh trìu mến và hạnh phúc biết bao khi nhìn thấy gió đùa trên tóc, nụ cười trên môi người con gái mình yêu. “Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy nụ cười của em là đủ rồi” – chàng trai đã nói như vậy đấy. Cô gái đã từng cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy một chỗ dựa thật vững chãi mỗi khi được người con trai ấy ôm trong vòng tay, mỗi khi nhận những bông hoa, những trái bóng bay… từ người mình yêu thương.
Tuy nhiên, tất cả đều là “đã từng”. Bây giờ đây trước mặt cô gái là ánh mắt lạnh lùng, những lời chì chiết… “anh không bao giờ muốn gặp em nữa” cũng được thốt ra từ chính anh – người cô yêu. Bây giờ đây, hoa hồng cũng đã héo, bóng bay cũng không còn bay được nữa. Mọi thứ đang tan biến dần cũng như anh và cô đang dần biến mất ngay khi đang đứng trước mặt nhau.
Anh quay lưng bỏ đi, cô cũng chẳng chạy với theo làm gì… Họ tự nhủ rằng thôi thì hãy nắm cái gì cần nắm và hãy buông những gì cần buông. Chẳng rõ lúc đó họ đã nắm được cái gì nhưng rõ ràng là họ đã buông tay người mình yêu và người yêu mình vậy đấy.