Từ khi bé Bi ra đời, anh Trực sụt tới 3kg. Nhìn gương mặt hốc hác của chồng, chị Thanh vợ anh Trực lo lắng lắm. Nhưng chị không làm sao mà “đòi” được “của quý” khỏi tay chồng.
Con luôn là số 1
Chăm sóc con dường như được mặc định là quyền lợi và nghĩa vụ của mẹ. Bố chỉ việc kiếm tiền và phụ giúp vợ cho vui cửa vui nhà. Nhưng trong cuộc sống, vẫn có rất nhiều ông bố lý tưởng: vừa kiếm tiền, vừa gánh vác việc chăm sóc con.
40 tuổi mới có con đầu lòng nên Trực hạnh phúc lắm. Cả làng trên xóm dưới không ai là không cảm động trước tấm lòng người cha của anh Trực. Nhà gần sông, anh nhận làm chân thầu cát. Công việc kinh doanh bề bộn nhưng cứ rảnh rỗi là anh lại dành hết thời gian cho con. Vợ không có sữa nên bé Bi nhà anh phải ăn hoàn toàn sữa ngoài. Một ngày cháu ăn 8 bữa thì anh tự tay cho cháu ăn tới 5 bữa. Các suất ăn còn lại do không tranh thủ được thời gian nên anh mới “nhường” cho vợ và bà nội.
Chẳng bao giờ anh nề hà khi làm bất cứ việc gì cho con. Bé Bi ị đùn, tự tay anh lau rửa cho bé. Bé ốm, cũng một tay anh chăm sóc, chỉ mỗi việc nấu cháo là anh đầu hàng. Mỗi lần nghe ai nói vợ anh có phước vì chồng quá chăm con, anh Trực chỉ bảo: “Con cũng là con của mình. Sao lại cứ bắt vợ chăm sóc. Mình đỡ được vợ chút nào hay chút đó. Mà có chăm sóc con, nó mới yêu mình chứ. Nhưng quan trọng hơn, cứ nhìn thấy đôi bàn tay bé xíu của con, tôi lại thấy hạnh phúc vô bờ. Chăm con, tôi không cảm thấy mệt mỏi mà chỉ hạnh phúc thôi”.
Từ khi bé Bi ra đời, anh Trực sụt tới 3kg. Nhìn gương mặt hốc hác của chồng, chị Thanh vợ anh Trực lo lắng lắm. Nhưng chị không làm sao mà “đòi” được “của quý” khỏi tay chồng.
Anh Dương không hề thua kém về tình thương vô bờ với cô con gái của mình. Bố mẹ đã mất, vợ cũng bỏ anh mà ra đi sau khi sinh bé Trúc Ly. Chỉ còn người thân duy nhất, anh Dương dồn hết tình cảm cho cô con gái bé bỏng.
Vốn là người vụng về, “chém to kho mặn” nhưng anh Dương sớm thích nghi với vai trò của một bà mẹ đảm đang. Những vụng về sớm qua đi, anh Dương chăm sóc và bế ẵm con vô cùng khéo.

Anh trông con khéo tới mức thỉnh thoảng hàng xóm còn gửi con nhờ anh trông hộ khi họ bận rộn. Cũng nhờ sự khéo léo và tận tâm với trẻ nhỏ, anh mở nhà trẻ riêng cho mình. Học phí rẻ thôi nhưng nhờ đó, anh cũng trang trải được cuộc sống. Dẫu sao thu nhập từ công việc mới cũng khả dĩ hơn so với thu nhập từ ruộng vườn.
Là đàn ông, chăm sóc con trai đã khó, chăm sóc con gái càng khó hơn bội phần.
Quá yêu không phải lúc nào cũng tốt
Quá yêu con là những gì mà hàng xóm nói về anh Dương. Ngay từ khi thơ bé, Trúc Ly đã hiểu tấm lòng cao hơn trời bể mà cha dành cho mình. Yêu thương cha nên Trúc Ly luôn cố gắng trong cuộc sống. Chẳng năm nào là Ly không giành được danh hiệu học sinh giỏi. Hàng năm, Ly liên tục tham gia các kỳ thi quan trọng.
Mặc dù được vào thẳng đại học với suất học bổng của nước ngoài, dư sức cho Ly có cuộc sống tạm ổn ngoài Hà Nội nhưng bé lại lựa chọn sống ở nhà với bố. Hàng ngày Ly phải đi xe bus hơn 20km để đi học. Ly tâm sự: “Ra Hà Nội ở cũng tốt, có nhiều thời gian học tập và đi chơi cùng bạn bè. Nhưng ở nhà chỉ còn mình bố. Bố quen sống với em từ nhỏ. Không có em chắc bố buồn lắm. Với lại, người có tuổi trái gió trở trời không biết đâu mà lường, sống một mình nguy hiểm lắm. Em vất vả hơn một chút nhưng có bố, có con mới vui”.
Trong khi đó, vì quá yêu con đã trở thành bi kịch với gia đình anh Trực. Thời gian đầu, chị Thanh – vợ anh rất xúc động nhưng lâu dần, chị coi đó là việc bình thường, dĩ nhiên phải thế. Chăm con đã có chồng lo, việc nhà đã có các em chồng, chị Thanh trở nên rảnh rỗi.
Dù không bận rộn nhưng suốt ngày chị chăm chú với quán hàng của mình dù việc kinh doanh không quá phát đạt. Nhưng rồi lâu dần anh nghe nhiều lời ong tiếng ve. Thiên hạ bàn tán với nhau rằng vợ anh đang đi lại với thằng nhóc bán gạo ở sạp hàng bên cạnh. Thằng nhóc đó kém vợ anh tới 6 tuổi.
Dù không tin lời đồn lắm nhưng anh vẫn lên kế hoạch theo dõi. Và chẳng phải mất công gì, ngay trong lần đầu tiên, anh đã bắt được vợ đang tay trong tay với thằng đàn ông khác. Không kiềm chế được, anh đề nghị ly hôn. Vợ khóc lóc và “vạch tội” chồng: “Chỉ tại anh, anh chỉ quan tâm tới con mà quên luôn sự có mặt của em. Em như kẻ thừa trong gia đình này…”
Nhưng chẳng nghe, anh vẫn quyết định ly hôn.