Gia Đình - Tình Yêu

Chồng ham chơi vô độ, tôi phải tự lo cho gia đình và các con

Tôi hay vào các mục tâm sự chia sẻ để đọc và suy ngẫm, rút ra được bài học bổ ích nhất để chiêm nghiệm cuộc sống, nhưng hôm nay tôi lại muốn viết để chia sẻ nỗi lòng, mong nhận được sự đồng cảm của những người phụ nữ có hoàn cảnh giống như tôi.

Chồng ham chơi vô độ, tôi phải tự lo cho gia đình và các con 1

Tôi tự mình lo cho bản thân và các con khi lấy phải người chồng ham chơi

Tôi năm nay 37 tuổi, đã có 2 con: 1 trai – 1 gái. Tôi quen chồng tôi cách đây gần 8 năm, lúc đó tôi đã 26 tuổi. Tôi đã từng trải qua một mối tình đầu nhiều hi vọng, nhưng sau khi chia tay lòng tôi như khép lại cho đến 2 năm thì tôi gặp chồng tôi. Tôi không đẹp nổi bật nhưng được cái xinh xắn, dịu dàng, nên có rất nhiều người theo đuổi. Tôi không rung động cho đến khi gặp chồng tôi bởi anh có những nét giống người cũ làm tôi chú ý. Anh chăm sóc, ga-lăng hết mực, lo cho tôi từng tý một, một tháng 30 ngày ngoài giờ làm việc, anh đều sang nhà tôi chơi. Lúc đó kinh tế của anh vẫn còn hạn chế, anh phải ở nhà thuê, công việc bình thường, nói chung nhìn mọi mặt anh đều thua tôi cả về hình thức lẫn vật chất. Nhưng tôi nghĩ thôi thì lấy người chồng thương yêu mình, hiểu mình như vậy là được và tôi không thấy anh biểu hiện một điều xấu gì về sự bê tha, rượu chè, bạn bè hay trai gái.

Khi cưới nhau xong thì tôi mang thai, công việc của tôi ổn định, đồng lương đủ trang trải cuộc sống, công việc của anh cũng bắt đầu phát triển vì gặp được nhiều may mắn. Tôi cũng hỗ trợ được cho anh rất nhiều về công việc bởi ngành nghề của anh phù hợp với chuyên môn và trình độ của tôi, công việc làm ăn phát triển một cách nhanh chóng. Chúng tôi nhanh chóng mua đất, làm nhà, kinh tế cũng dư giả, thoải mái, nói chung nếu không có vấn đề gì thì chúng tôi có thể yên tâm hoàn toàn về mặt kinh tế, chỉ còn tập trung xây dựng một gia đình hạnh phúc và vui vẻ. Thế nhưng dần dần anh bắt đầu bộc lộ bản chất của mình, đi làm về anh hay la cà bạn bè nhậu nhẹt, chơi bời, một tuần mới đầu là một hai ngày, sau đó tăng lên bốn năm ngày, chiều nào cũng nhậu nhẹt bù khú bạn bè. Tôi mới đầu cũng thấy hụt hẫng nhưng rồi càng thất vọng khi phát hiện ra sự phóng khoáng về nhậu nhẹt, ăn chơi từ thời độc thân mà tôi không biết vì anh giấu rất kỹ. Khi xưa quen tôi anh toàn hẹn với bạn bè nhậu nhẹt sau 10h đêm. Khi có bầu tôi bị nghén, rất mệt mỏi, rất cần chồng quan tâm, chăm sóc vậy mà đáp lại chỉ vài lời nói hoa mỹ, còn lại tất thảy phó mặc tôi tự lo, kể cả lúc ốm đau. Càng lúc tôi cảm nhận được sự ham chơi nhậu nhẹt, tụ tập bạn bè hát hò, dancing… của chồng rõ ràng hơn, tôi càng buồn chán và rất sốc.

Kinh tế của chúng tôi chỉ thoải mái chứ không phải là giàu có nhưng anh đã tiêu tiền cho những cuộc chơi thì không hề tiếc và rất phóng khoáng. Còn tôi thì tích cóp từng đồng, lon sữa bầu tôi cũng phải tính toán và cố gắng giành một khoản tiền tiết kiệm phòng khi công việc của anh không được thuận lợi. Từ lúc mang bầu sinh con, tôi chỉ cảm nhận được ở chồng sự ơ thờ, hờ hững và tôi thấy được ở anh tính cách ham chơi không tưởng, tôi rất buồn và sốc thật sự. Tôi mới đầu khuyên răn chồng thì được một hai ngày rồi đâu lại hoàn vào đấy, tôi trở nên cáu bẳn và mệt mỏi.

Rồi vì công việc nên anh phải xa nhà hàng tháng, tôi ở nhà đi làm, chăm sóc con, công việc càng thuận lợi thì cũng tỷ lệ thuận với sự ham chơi vô bờ của anh. Những cuộc chơi đó tôi đã quen nên tôi cũng dễ dàng bỏ qua nhưng tôi có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ ngoài tôi ra anh có thể tán tỉnh yêu đương với những người con gái khác. Khi phát hiện ra được những tin nhắn yêu đương, tán tỉnh, ga-lăng với những người con gái khác thì tôi hoàn toàn thất vọng và tổn thương kinh khủng. Tôi oán trách mình vội vàng nên chọn lầm người. Anh thanh minh với tôi anh nhắn nhủ cho vui vậy thôi chứ không hề có quan hệ xác thịt, chỉ vì anh đi làm xa mà tôi thì khô khan không quan tâm chăm sóc, không điện thoại hỏi han chồng như thế nào, ăn cơm chưa, trong khi những người con gái đó thì mới sáng dậy đã nhắn tin chúc chồng tôi một ngày làm việc vui vẻ và quan tâm chia sẻ với anh. Tôi nghe chồng nói và tự cảm nhận được sự chua xót, đắng cay cho số phận của mình, tôi nghĩ với cuộc sống cơm áo gạo tiền, tôi phải tự đi làm, chăm con, mọi thứ anh đều đổ lên đầu tôi. Rồi công việc của anh tôi cũng phải lo về sổ sách mọi thứ, tôi thấy mình gồng gánh tất thẩy mà không có sự chia sẻ nào từ chồng, trong khi anh khoác lên mình là vì kinh tế gia đình nên phải đi làm ăn xa, nói thì nghe cao cả nhưng tôi biết công việc như thế nó phù hợp với tính cách thích tự do, không ràng buộc gia đình mà còn có tiền phục vụ ăn chơi của anh. Càng thất vọng, tôi bắt đầu sống khép mình với chồng về những suy nghĩ và về sự mệt mỏi của cuộc sống. Tuy mang tiếng là người có gia đình nhưng tính lại 8 năm sống với nhau thì cuộc sống thật sự của một gia đình chỉ đếm trên đầu ngón tay, thời gian anh ở nhà tính ra chưa được 30 ngày trọn vẹn. Nói đến cuộc sống gia đình tôi thấy như xa tầm tay với, rất là xa xỉ, rồi cảnh vợ chồng ở chung trong một nhà ngày này qua ngày khác nó sẽ thế nào, tất cả rất xa vời…

Tôi phải sống như thế đó, cô đơn kinh khủng, một mình với 2 con như một bà mẹ đơn thân. Chồng tôi thì lâu lâu mới về nhà một lần, anh hay dùng những lời lẽ hay nhất để nói với các con, nhưng thể hiện bằng hành động thì chẳng thấy. Từ việc định hướng học hành, đến việc giải trí… tất cả tôi phải sắp xếp hợp lý cho cuộc sống của mẹ con tôi. Nhiều khi phải gồng gánh với bề ngoài thật cứng rắn, thật vững chắc, thì tôi lại dễ dàng rơi nước mắt, lau vội vã khi bắt gặp một hình ảnh, một sự yếu đuối của tâm hồn. Chồng tôi vẫn vậy, vẫn ham chơi không thuyên giảm, vẫn hứa nhăng hứa cuội và chấm dứt khi tôi bắt gặp các tin nhắn với gái, nhưng rồi việc đó vẫn cứ tiếp diễn. Kinh tế của chúng tôi càng ngày càng thoải mái, may mắn về công việc cũng rất nhiều, nếu như chồng tôi không sống quá phóng túng về tiền bạc thì có lẽ chúng tôi đã rất giàu, nhưng vì anh cũng tự đắc nên đã gây nên một số thất bại trong làm ăn…

Bây giờ lòng tôi như khép lại, vui buồn gì cũng tự suy ngẫm trong lòng chứ không nói ra, không chia sẻ với chồng. Tám năm lấy chồng là chừng ấy năm tôi trải qua tất cả cảm xúc yêu thương, buồn khổ, cô đơn, tức giận, tha thứ. Sự tự ái, niềm kiêu hãnh tổn thương vì bị chồng đối xử tệ bạc như vết thương lòng. Tôi đã từng kỳ vọng về sự thay đổi để rồi thất vọng càng nhiều. Nhiều khi tôi muốn ly dị, muốn tìm đến một bờ vai để được an ủi, được chia sẻ, được quan tâm, được sống, được nói, được thể hiện tất cả các bản năng của một người đàn bà, nhưng tôi lại nghĩ đến các con… và chịu đựng.

Với chồng, lòng tôi giờ đây hình như đã khép lại, không còn vật vã với sự đớn đau về tinh thần nữa, tôi bắt đầu dửng dưng với chồng. Tôi không kỳ vọng nữa, tôi chỉ còn muốn sống hình thức, cùng nhau kiếm tiền, cùng lo cho các con thôi, còn về chung đụng thân xác tôi như ghê tởm, lảng tránh. Không biết cuộc sống như thế theo mong đợi của tôi thì được bao lâu, có được không khi những hệ lụy từ chồng khi chỉ muốn thêm mà không muốn bớt ra của anh ta…

Bình luận bằng Facebook

Bình luận

  1. thanh thanh trinh

    Em rat cam thong ve cau chuyen cua chi, thuc ra cau chuyen cua chi rat giong cau chuyen cua em, giong nhu the la 1 chuyen vay. Thuc te ban than em cung dang khong biet phai la sao nua? khong biet phai lam the nao nen cung khong biet khuyen chi the nao nua? Nhung chi em minh tuyet doi khong duoc guc nga, khong duoc yeu duoi, minh cungchua can tim den bo vai khac, minh da co 2 con luon ben minh va la niem an ui cua minh roi, neu mot ngay nao do minh noi thang, noi that voi anh ay la neu khong thay doi minh se ly di thi khi do minh nen dut khoat khong can mem yeu nua. Chuc chi gap nhieu may man trong cuoc song.

  2. nhoccon

    bạn à. câu chuyện của bạn rất giống câu chuyện của tôi nhưng khác nhau ở chỗ gia đình tôi không được dư giã như nhà bạn. Chồng tôi một người khó tính, gia trưởng, sĩ diện. anh biết nói suôn nhưng không làm được. khi làm vợ anh có những đêm buồn tủi cho thân mình, thèm một lời an ủi, chia sẽ. thì nghe tiếng ậm ừ, khò khò của chồng. nhiều lần như vậy tôi thầm nghĩ có buồn có khóc cũng chỉ mình biết thôi. Từ đó tôi trở nên cáu bẳng, cam chịu……Đến bây giờ mọi việc giống như gia đình bạn đó. Anh trách anh, anh thanh minh rằng đó chỉ là xã giao. Tôi rất giận anh, nhưng chưa biết làm sao? Vì nếu chia tay anh thi các con tôi sẽ khổ?. hầu như những đứa trẻ không có cha hoặc mẹ đều trở nên hư hỏng trong thời đại này

Bình luận