Sau khi thằng cu Tí được hơn 6 tháng, Trang lại bắt đầu sôi sục với những cuộc đi chơi. Sau giờ làm việc, cô chẳng sấp ngửa về nhà như những bà mẹ có gia đình khác. Trang í ới gọi bạn bè đi ăn, đi hát rồi lên bar nhảy nhót cho thỏa những tháng ngày tù túng vừa qua.
Ngày Trung cưới Trang, anh cũng xác định phải tôn trọng thế giới riêng của vợ.
Trang là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang. Nhiều người nhận xét cô đa tài, cái gì cô cũng biết từ cầm, kỳ, thi, họa. Sở trường đàn hát của cô làm bao anh ngây ngất.
Trước khi lấy chồng, tối nào cô cũng đi chơi. Lúc thì đi mua sắm cùng bạn bè, khi đi trà chanh vỉa hè, hôm thì đi bar tới sáng mới mò về nhà.
Tin tưởng con gái, bố mẹ cô không hề có ý kiến gì. Ngược lại, họ càng tự hào hơn khi con gái vừa biết học vừa biết chơi. Quả thực, thành tích học tập của cô rất đáng nể. Không năm nào cô không xếp vị trí đầu bảng. Rồi bây giờ khi đi làm, tuy còn trẻ nhưng cô đã là Giám đốc bán hàng.
Trung và Trang biết nhau khá tình cờ. Nhân việc cô chuẩn bị phải tiếp một khách hàng người Pháp, cô đăng ký một lớp học giao tiếp buổi tối. Tại đây, cô gặp anh. Anh là thầy giáo của Trang.
Cô yêu anh bởi Trung khác những chàng trai mà cô gặp, anh đơn giản, chẳng hoa lá cành, chẳng tán tỉnh kiểu trẻ con. Anh không quá đẹp trai nhưng anh sở hữu cặp mắt quyến rũ và vô cùng đàn ông.
Cô càng yêu hơn khi anh không can thiệp quá sâu vào đời sống riêng tư của cô.
Sau khi lấy anh, trách nhiệm làm vợ, làm con dâu rồi làm mẹ khiến cô “chững” lại với những thú vui trước đây.
Sau khi thằng cu Tí được hơn 6 tháng, Trang lại bắt đầu sôi sục với những cuộc đi chơi. Sau giờ làm việc, cô chẳng sấp ngửa về nhà như những bà mẹ có gia đình khác. Trang í ới gọi bạn bè đi ăn, đi hát rồi lên bar nhảy nhót cho thỏa những tháng ngày tù túng vừa qua.

Bên cạnh đó, cô cũng biết chồng yêu con. Cứ hết giờ làm, anh lại tất tả về chăm con. Anh đã quá quen với những tin nhắn thông báo đi chơi bất thình lình của vợ.
Nhiều khi con khóc, ông bà nội đi có việc, vừa nấu cháo cho con, anh vừa thấy tủi thân. Gọi điện thì vợ chẳng nghe mà có nghe chắc anh cũng chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng nhạc ồn ào.
Vậy là, ngày nào cũng vậy, sớm thì 11h về, muộn thì sáng Trang sẽ có mặt ở nhà.
Bố mẹ chồng nhiều khi thắc mắc, Trung lại xuề xòa, “Do vợ con bận bịu công việc”, ông bà lại đâm lo lắng, tẩm bổ cho cô con dâu. Chỉ có vợ chồng Trung và nhóm độc thân từ thời đại học của cô biết chẳng có công việc nào cả mà chỉ có những cuộc nhảy nhót trên bar ngày này qua tháng khác.
Cùng hoàn cảnh vợ ham chơi, anh Toàn cũng chán toàn tập Linh. Do đặc thù công việc, anh suốt ngày phải đi công tác. Đi xa, nhớ vợ thì ít mà lo cho con thì nhiều. Bởi Linh, vợ anh rất ham chơi.
Ngày nào không có nhà, anh gọi điện liên tục về để kiểm tra vợ xem con đang làm gì những mong vợ để ý hơn.
Rồi một lần được về sớm hơn dự định, đáp máy bay xuống là anh một mạch phóng xe về thẳng nhà. Đã 9 giờ tối, anh tá hỏa khi thấy nhà trống toang hoác. Chẳng có ai. Nhớ lại 1 tiếng trước, anh gọi điện thì vợ nói như đinh đóng cột là đang ru con ngủ trên phòng.
Lo lắng, anh gọi điện nhưng vợ không nghe máy. Như thói quen, anh sang nhà Trâm – bạn cờ bạc thân thuộc của vợ. Đúng như anh đoán, vợ đang vừa ngồi chơi vừa chửi bậy. Thằng con anh thì nằm vạ vật dưới nền đất lạnh, tay chân đen đúa, nhếch nhác.
Giận khôn xiết, mặc cho cô khóc lóc, anh Toàn nhất quyết li hôn và đòi nuôi con, cô muốn ra sao thì ra.