Tôi và anh ấy quen nhau qua điện thoại được hai tháng, anh ấy làm ở Đồng Nai còn tôi làm ở Điện Biên. Tôi và anh chưa gặp nhau nhưng chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau, không biết có phải do bằng tuổi nhau nên cách nói chuyện dễ gần vậy không nữa?
Trong vòng 2 tháng đó anh gọi điện thoại cho tôi liên tục, anh chia sẻ và động viên rất nhiều với những niềm vui và nỗi buồn trong công việc cũng như cuộc sống của hai đứa, và điều đặc biệt hơn là mỗi lần nói chuyện chúng tôi luôn kể cho nhau nghe những truyện vui cười hài hước rất thú vị. Cứ thế thời gian trôi qua, chúng tôi đã yêu nhau từ bao giờ mà không biết, anh gọi tôi là vợ yêu của anh, điều đó làm tôi rất hạnh phúc…
Chuyện tưởng chừng cứ diễn ra êm đẹp nhưng rồi một hôm anh bảo tôi gửi cho anh một tấm ảnh qua email và anh nói thêm rằng ảnh phải “nghèo” nhé. Tôi đã gửi cho anh một tấm ảnh bình thường, nhưng ngày hôm sau anh lại bảo tôi gửi cho anh một cái ảnh khác nữa, ảnh lần này phải thật “nghèo”, nghèo ơi là nghèo ấy. Lúc đầu tôi không hiểu từ “nghèo” là nghĩa như thế nào, nhưng sau đó tôi đã hiểu ra ý anh nói là muốn ảnh khỏa thân. Tôi đã rất tức giận không làm chủ được lời nói, tôi đã gọi anh là đồ thần kinh và tôi tắt máy luôn, sau đó tôi nhắn thêm 1 tin nhắn nữa “Tôi không phải cave hay gái điếm mà gửi ảnh ảnh khỏa thân đó, anh muốn ra đường mà tìm, anh đi đi cho tôi nhờ”. Nhắn tin xong được 1 lúc tôi nghĩ mình đã nặng lời với anh, tôi có gọi điện thoại lại để xin lỗi anh nhưng anh không nghe máy. Sau đó hai ngày sau tôi có gọi điện lại mấy cuộc liền nhưng anh vẫn cương quyết không nghe, tôi nhắn tin anh cũng không trả lời, tôi nhắn cho anh một tin rằng “Em đã hiểu rồi, em gọi anh không nghe là em biết, em chúc anh vui vẻ, hạnh phúc và cảm ơn anh đã quan tâm em thời gian qua”.
Qua sự việc đó tôi suy nghĩ nhiều và rất buồn, tôi đã phát sốt mất hai ngày phải nằm trạm xá, trong thời gian đó tôi nghĩ rất nhiều và rất ân hận vì mình đã nói quá với anh, nhưng điều tôi buồn hơn là muốn nói với anh lời xin lỗi mà anh cũng không cho, nếu không chấp nhận tôi thì anh cũng nghe tôi giải thích và xin lỗi dù chỉ một lần để tôi không áy náy trong lòng. Giờ đây tôi phải làm gì? Hãy giúp tôi…
lolem đã bình luận
Thật sự thì cũng khó trách bạn được,nếu đã nhiều lần bạn nhắn tin và gọi điện mà anh ta vẫn không nghe máy thì cũng đành chịu thôi bạn ạh.Mình nghĩ anh ta cũng có lổi vì không nói rõ với bạn nên bạn cũng đừng tự trách bản thân nữa,bạn cứ gởi một tin nhắn nói lên suy nghĩ cũa minh cho anh ta rồi tuỳ anh ta quyết định.
dang tung đã bình luận
bạn nói như thế là đúng rồi đó , không phải ân hận gì cả ,nó đáng được nhận câu như thế
hương đã bình luận
trời! Việc gì phải ân hận! cái kiểu người đó yêu làm gì …… Hắn không tôn trọng bạn đâu… Bạn đừng buồn nữa ! Đừng đau khổ cho một kẻ tồi tệ..
tu thao đã bình luận
em không biết 2 người có tình cảm thật với nhau không .nhưng thứ tình cảm đòi hỏi như vậy không thể chấp nhận được. chị đừng bận tâm về con người ấy làm gì.hãy nghĩ tới người tốt bên cạnh chị đó?
nmai đã bình luận
troi dat sao em phai de i den han ta lam gi nua chang qua han ta o nghe la vi muan em sap bay day bay gio dang co hien tuong chan rau sach tren mang ma em khong biet sao quen han ta di
phuonganh_hp83 đã bình luận
chẳng việc gì phải buồn đâu bạn ạ, người như anh ta không đáng để bạn phải suy nghĩ, tốt hơn hết là bạn hãy quên con người đo đi bạn nhé.