Em đi tìm tình yêu cho mình và luôn mong muốn tìm được một người tốt hơn nữa. Nhưng đôi khi con người lại không biết giữ lấy những thứ quý giá mà mình đang có để rồi chạy theo những thứ phù phiếm xa hoa. Em đã mất anh và để rồi lại ngồi đây nhớ đến anh…
Em là người quyết định chia tay, em có lỗi với anh. Em chia tay anh để đến với một người em cho là tốt hơn anh, nhưng thời gian trôi qua đã cho em nhận ra rằng không ai có thể thay thế hình bóng của anh trong tâm trí em. Em lại chia tay người ấy, lại tiếp tục làm tổn thương thêm một người nữa. Ngay giờ phút này, em cảm thấy rất có lỗi với anh, ngàn lần em muốn nói lời xin lỗi với anh, nhưng đôi môi em đã không thể nói ra, nói rằng “Em sai rồi! chưa bao giờ em quên anh, chưa bao giờ em hết yêu anh”… Nhưng với những lỗi lầm em gây ra cho anh, em không cho phép mình làm tổn thương anh thêm một lần nữa, em đã chôn dấu nỗi lòng mình.
Anh à, anh biết không? Cái ngày em vô tình nhìn thấy anh đi cùng một cô gái khác, anh biết em buồn thế nào không? Giờ đây em mới biết được cảm giác của anh vào cái ngày mà em vô tình bỏ đi. Có lẽ đó là ông trời phạt em anh ạ. Em cứ luôn ngốc nghếch nghĩ rằng anh sẽ mãi mãi yêu mình, nhưng làm sao anh có thể yêu một kẻ phản bội như mình chứ.
Đã một năm trôi qua kể từ khi 2 chúng mình xa nhau, em vẫn nhớ anh nhiều lắm, nhưng biết làm gì đây? Em không dám nhìn anh, em chỉ biết nằm dài trong phòng nghe nhạc rồi lại khóc, khóc vì hối hận, vì em nhớ anh, vì em yêu anh và vì thương anh. Em không dám đối diện với anh, em đang bị trừng phạt phải không anh? Em đã từng hỏi anh “Mình chia tay nhưng vẫn là bạn được chứ anh?”, anh gật đầu. Em không dám nhắn tin cho anh nhưng em nhớ anh nhiều lắm, em vẫn thèm được đọc những tin nhắn yêu thương từ anh. Giờ thì không thể nữa rồi, em muốn biết anh đang ở đâu và đang làm gì, em nhớ anh yêu anh và rồi em lại khóc. Không hiểu sao mình lại yếu đuối đến thế nữa, chắc là vì anh không còn bên em nữa. Một ngày, em lấy hết can đảm nhắn tin cho anh “Anh đang làm gì vậy?” để rồi nhận lại từ anh dòng tin nhắn trụi lũi “Ai vậy?”.