Có những câu chuyện tình yêu không chỉ trắc trở bên tình bên hiếu mà còn có cả những éo le, tan hợp – hợp tan… Tôi không biết rằng câu chuyện của mình được định nghĩa là gì, nhưng tình yêu chân thành là điều thực sự. Tôi mong mình có thể cùng anh vượt qua nỗi đau và sự ngăn trở để tìm một bến bờ hạnh phúc.
Chúng tôi yêu nhau tính tới giờ đã được 2 năm, có nhiều điều mà dường như nếu không phải được yêu thì sẽ không bao giờ chúng tôi nghĩ đó là sự thật. Tôi thấy mình thật là người con gái may mắn khi có một người yêu như anh bởi anh dường như yêu tôi hơn cả bản thân mình. Anh hơn tôi 5 tuổi, chúng tôi đến với nhau qua một cuộc điện thoại và chính tôi cho tới tận bây giờ cũng không nghĩ là chúng tôi lại đến với nhau dễ dàng như vậy. Anh nói anh yêu tôi, tôi đồng ý và khi đó tôi vừa tròn 18 tuổi…
Vì anh đi làm xa nên phải hơn 1 tháng chúng tôi mới được gặp nhau 1 lần, anh yêu tôi nhiều lắm, những lúc không phải làm anh lại về thăm tôi. Nhớ những lúc cãi nhau 9h tối rồi nhưng anh vẫn từ Quảng Ninh lên Hà Nội chỉ để gặp tôi và nói cho tôi hiểu. Yêu nhau được 1 tháng chúng tôi đã đi quá giới hạn, cứ lần này rồi tới lần khác, anh về, chúng tôi quấn lấy nhau và trao cho nhau những gì tốt đẹp nhất. Một năm sau tôi mang thai và anh chỉ biết sự thật này khi 1 lần chúng tôi cãi nhau, anh đã đánh tôi và mua que thử thai cho tôi. Khi biết tôi có thai anh vui lắm nhưng vẫn giữ trong lòng mình niềm hạnh phúc sắp được làm bố đó, cũng từ khi đó anh quan tâm tôi nhiều hơn và kể cho tôi nghe những dự định về tương lai của 2 đứa.
Đối với tôi, được sinh con cho người mình yêu là một niềm hạnh phúc vô bờ bến và chính tôi cũng ước mong điều đó từ lâu rồi. Nhưng tôi sợ, tôi sợ bố mẹ, sợ mọi người sẽ nói tôi quá dễ dãi làm mất đi sự gia giáo của gia đình, vì vậy được 3 tháng tôi đã đi phá thai. Cái ngày ấy tôi nhớ rõ lắm, trong người tôi còn đúng số tiền để làm chuyện đó, vay mượn bạn bè nhưng không ai muốn cho vay, tôi vẫn quyết định làm, xong rồi tôi mới báo tin cho anh. Anh suy sụp hẳn, anh nói anh buồn lắm, bao nhiêu thứ dự định sẽ làm bây giờ tan vỡ hết, anh nói tôi là người không có lương tâm, nhưng sự thật là vì tôi rất sợ: tôi mới học năm thứ nhất thôi và tôi không dám đối mặt với mọi người khi họ tin tưởng tôi rất nhiều mà tôi lại đi quá giới hạn tới mức có bầu. Chính tôi cũng thừa nhận là mình quá hèn nhát, tôi đã vứt đi giọt máu của mình, đó là kết quả tình yêu của chúng tôi mà tôi lại bỏ đi quá dễ dàng không nói trước với anh…
Anh đau khổ lắm, anh nói chia tay với tôi vì không thể chấp nhận một người máu lạnh như tôi, nhưng được 3 ngày anh lại liên lạc với tôi và mọi chuyện lại trở về vị trí của nó. Thế rồi thêm 1 lần cãi nhau nữa và dường như “kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”. Anh đã tới thẳng nhà tôi và nói tất cả mọi chuyện với bố mẹ tôi, nhìn tôi bố mẹ thất vọng vì tôi lắm. Nhưng điều mà tôi và bố mẹ tôi không bao giờ nghĩ tới đó là anh vẫn chấp nhận tôi, vẫn xin bố mẹ tôi được cưới tôi làm vợ và tha thứ cho tôi. Bố tôi không đồng ý và mọi chuyên vỡ lở, cả làng cùng biết…
Tôi thương anh vì tôi mà phải mang tiếng nên tôi nguyện theo anh. Sau tối hôm đó, tôi lên Hà Nội và anh cùng lên với tôi, chúng tôi gặp nhau chỉ biết ôm nhau khóc, lúc này tôi mới biết mình đã quá nông nổi và sai lầm. Giá như tôi giữ đứa bé thì sẽ không bao giờ có những chuyện như vậy, tôi có lỗi với anh, với gia đình nhà anh, với đứa con mà không bao giờ nó được nhìn thấy ánh mặt trời vì có một người mẹ như tôi. Về phía gia đình tôi, mọi người rất sốc khi biết chuyện này, họ không dám tin vào sự thật này. Sau ngày hôm đó, mẹ tôi đã gầy đi trông thấy vì lo lắng còn bố tôi thì rượu chè nhiều hơn. Cứ mỗi khi say bố tôi lại mắng mẹ tôi là không biết dạy con, tôi buồn và thương mẹ tôi lắm. Một quyết định sai lầm của tôi mà khiến bao nhiêu người phải khổ.
Lên Hà Nội, như tìm được nơi trú ẩn cuối cùng của mình, tôi không về quê nữa nhưng mẹ vẫn gọi điện và tâm sự với tôi, nói tôi hãy về đi, mọi sự thì cũng đã rồi. Sau gần 2 tháng không về, tôi quyết định về nhà. Vừa tới cửa bố đã mắng chửi tôi, tôi buồn và chỉ biết ngồi khóc, tại tôi hết mà. Tôi nhớ anh vô cùng, nhắn tin với anh, anh khuyên tôi hãy bình tĩnh, anh luôn ở bên tôi. Anh càng tốt với tôi bao nhiêu tôi càng cảm thấy mình không xứng với tình cảm anh đã giành cho tôi. Tôi càng không hiểu tại sao bố tôi lại không chấp nhận anh. Tôi chẳng còn gì nữa mà anh vẫn dang rộng đôi tay đón tôi, tha thứ cho tôi, anh tốt như vậy mà sao lại vẫn bị ngăn cản. Tôi chỉ mong gia đình tôi hãy trân trọng tình yêu của chúng tôi. Chúng tôi yêu nhau thật lòng và tôi nhận thấy hiếm có người đàn ông nào như anh nữa. Anh tin tôi, anh khổ vì tôi nhiều quá, tôi thật sự muốn tiến tới một cuộc sống lâu dài với anh nhưng không biết phải làm thế nào để cho gia đình mình chấp nhận anh. Tôi là con gái và tôi đã làm những điều như vậy rồi, có còn gì nữa đâu mà bố tôi không chấp nhận anh. Tôi rất buồn khi nghe bố nói thà tôi bị ế còn hơn là cho tôi lấy anh.
Sống với anh tôi hiểu rõ con người anh hơn ai hết. Dù anh tức giận anh đánh tôi như thế nào thì tôi cũng là người có lỗi trước vì tôi ngang , tôi kiêu căng. Bố mẹ tôi nghe người ta kể là anh đánh tôi vài lần nên để cho tôi ế cũng không cho lấy anh. Tôi phải làm sao đây? Tình yêu của chúng tôi đã gặp quá nhiều cay đắng rồi tại sao lại không có kết quả tốt đẹp. Hay tại vì cuộc sống thực tại sẽ không bao giờ có được một kết thúc có hậu như trong truyện cổ tích. Cùng hi vọng nhưng phải tới bao giờ thì những hi vọng tốt đẹp mới trở thành sự thật được.
Vẫn biết có niềm tin thì sẽ thành công nhưng chúng tôi phải chờ đợi tới bao giờ? Phải làm sao để bố mẹ hiểu nỗi lòng của tôi? Là người phương Đông, tôi hiểu một người như tôi sẽ không bao giờ lấy được người đàn ông khác nữa. Nếu ai đó yêu tôi nhưng sẽ không bao giờ chấp nhận một người con gái như tôi, họ sẽ nghĩ gì khi một người là vợ mà đã từng ngủ với người khác và có con rồi lại phá đi, rồi bố mẹ họ có chấp nhận cho con trai họ lấy 1 người như tôi? Nhưng đấy là không phải là điều tôi muốn nói ở đây. Xin anh chị hãy cho tôi 1 lời khuyên làm sao để gia đình tôi chấp nhận anh. Tôi thật sự rất yêu anh, tôi tin vào cảm giác của mình, những điều tôi nói trên chỉ để giải thích cho việc tôi không thể không lấy anh. Tôi như thế rồi mà gia đình tôi còn làm căng với anh quá…
luyến đã bình luận
bạn đúng thật là sứong mà không biết đằng sướng nhiều người còn bắt thằng kia cưới nó còn không cưới, đằng này bạn lại có ngừoi tử tế vậy mà còn không biết trân trọng thật hết cách
chẳng hiểu nổi thế nào
Nguyễn Thị Ngọc Viên đã bình luận
Chắc gia đình bạn thấy bạn còn quá trẻ nên không muốn bạn khổ đấy thôi , giờ đã vậy rồi bạn và anh ấy cố gắng học hành và sống tốt và chứng minh tình yêu cho gia đình 2 bên nhất định họ sẽ đồng ý thôi.Chúc bạn vui
bui.ton đã bình luận
toi va ban gai toi yeu nhau dc hon 3nam joi chug toi rat hp khi o ben nhau ban ay cug rat yeu toi quan tam toi toi.toi hon ban ay 2 tuoi chug toi tinh khi ban ra truog co cog viec on dinh xe tien toi hon nhan trog khi do ban ay doi toi 4 thag di nc ngoai ve joi dan toi ve ra mat.nhug khi toi ve nha ban ay thi bome ban ay ko dog y rat kien quyet pan doi vi nha toi xa lai ko dao bome ban day con dt cho toi bao thoi bo con gai og ay di ko chap nhan cho chug toi den voi nhau….bay jo toi pai lam sAo ban gai toi da chon gd ban ay noi loi chia tay voi toi trog khi ban ay con yeu toi nhiu lam va toi cug vay giup toi voi
Huyen đã bình luận
Hi bạn! Vấn đề quan trọng là giữa bạn và bạn trai của bạn. Nếu hai ng thực sự yêu và xác định k thể sống thiếu nhau thì cương quyết đến với nhau. Như vợ chồng mình cũng thế, yêu nhau 3 năm, gđ anh phản đối kịch liệt và còn mắng mỏ mình k ra gì thế nhưng anh vẫn cương quyết cưới mình làm vợ. Chúng mình trở thành vợ chồng một cách đàng hoàng. Bạn hãy nhớ mưa dầm thấm lâu, đất k chịu trời thì trời phải chịu đất. Quan trọng nhất là ở mức độ tình yêu của bạn trai bạn dành cho bạn. Vc mình cưới nhau gần 5 năm rồi và chúng mình rất hạnh phúc.