Tôi thật sự không thể chịu được nữa. Ngày nào ông cũng hỏi tiền từ tôi. Sợi dây mặt phật của tôi ông cũng đem bán. Tôi thật sự không thiết tha gì với người bố này nữa.
Bố mẹ tôi lấy nhau khi tuổi đời còn trẻ, mẹ tôi học nghề làm đầu rồi mở một cửa hàng riêng ở nhà bà ngoại. Bố tôi thì được bà ngoại tôi xin việc làm bảo vệ ở một công ty. Giá như cuộc sống cứ đều đều trôi đi như vậy thì thật tốt. Tôi còn nhớ hồi học mẫu giáo bố thường lai mẹ đi làm và đưa tôi đi đến lớp trên chiếc xe đạp cũ. Rồi khi tôi học lớp 1, bố mẹ tôi cũng gom góp được 1 số tiền để mua chiếc xe máy đi lại đỡ vất vả. Tuy ngày ấy tôi còn bé nhưng tôi cũng biết được thế nào là hạnh phúc khi có bố mẹ bên cạnh.
Khi tôi học lớp 3 thì gia đình tôi cũng đã có 1 căn nhà riêng. Tôi hạnh phúc vô cùng nhưng niềm hạnh phúc đó cũng vụt tắt nhanh chóng. Công ty nơi bố tôi làm báo tin về gia đình rằng bố tôi có biểu hiện nghiện hút và đã đưa đi thử máu, kết quả là dương tính. Mẹ dường như sụp đổ khi hay biết tin, còn tôi khi ấy vẫn vô tư, rụt rè. Bố là người đưa đón tôi đi học hàng ngày, mẹ dặn tôi nếu bố đi đâu thì phải về nói với mẹ. Nhưng 1 đứa trẻ 8 tuổi như tôi không đủ can đảm để nói ra sự thật rằng bố thường xuyên lai tôi vào xới nghiện để chích hút. Vâng, 1 đứa trẻ 8 tuổi như tôi đã chứng kiến rất nhiều việc xảy ra ở xới nghiện kể cả những người sốc thuốc nằm vật vã trên đường. Nhưng dường như bố tôi cứ mặc kệ chuyện lai tôi đến đó, kể cả nó có ảnh hưởng đến tâm lý của tôi sau này.
Sau 2 năm bố tôi nghiện và bị thôi việc. Chỉ còn mình mẹ tôi đi làm nuôi cả nhà, kinh tế gia đình không thể nào trụ được. Mẹ tôi quyết định đi nước ngoài để làm ăn. Gia đình tôi đã phải bán căn nhà để mẹ tôi đi nước ngoài và những điều tồi tệ bắt đầu xảy ra. Giá như bố tôi hiểu được nỗi khổ của mẹ tôi khi phải xa gia đình để tha hương nơi đất khách quê người, dành dụm tiền để trả nợ và để chu cấp nuôi bố con tôi thì tốt biết bao. Nhưng điều đó là không thể. Tiền mẹ tôi gửi về không đủ để cho bố tôi chích hút.
Nhà không có để ở, bố con tôi phải sống nhờ nhà ông bà nội. Nhưng cuộc sống chung thật không dễ dàng chút nào khi gia đình có một người nghiện. Đồ đạc nào trong nhà có thể bán được thì bố tôi đều đem bán, thậm chí cả con mèo mà tôi yêu quý, đến tiền học của tôi, bố cũng lấy luôn. Khổ thân mẹ và bà nội, bà ngoại của tôi. Mọi người biết không, khi xin bà ngoại tiền học rồi thì bố tôi lại lấy mất (đó là tiền mẹ tôi gửi về) và bắt tôi nói dối để xin lại tiền học từ bà nội. Sự việc cứ lặp đi lặp lại hàng tháng, mỗi khi đến ngày đóng tiền học là tôi lại thấy sợ. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, bố tôi bắt mẹ tôi mua xe cho đi làm nhưng lần nào cũng chỉ nửa năm là lại bán, đến bây giờ không biết là cái xe thứ mấy nữa.
Ông bà nội tôi buồn phiền và bắt đầu cai cho bố tôi. Gia đình vất vả khi cai cho bố tôi bởi khi uống thuốc cai thì thần trí như người thiểu năng. Mỗi khi nghĩ đến thời kì đó tôi lại thấy sợ. Nhưng điều đó không phải xảy ra 1 lần mà đến 3 lần rồi, không kể 2 năm đi cai ở trung tâm. Nhưng việc đâu đóng đấy, bố tôi lại tái nghiện.
Từ ngày mẹ tôi đi đến nay đã 10 năm và tôi chưa gặp lại mẹ lần nào bởi mẹ tôi chưa có giấy tờ để về nước. Tôi không trách mẹ tôi điều đó. Có thể xa mẹ từ nhỏ và sống với người bố như vậy, tôi đã trở nên chai lì hơn. Giá như thời gian 10 năm đó bố tôi cai nghiện thành công thì gia đình tôi có thể đã đoàn tụ rồi. Nhưng những trận cãi vã qua điện thoại của bố mẹ đã khiến bố mẹ tôi ngày càng xa nhau hơn. Mẹ tôi cũng có thể nói rằng đã có cuộc sống mới, nhưng mẹ tôi vẫn làm tròn bổn phần của 1 người mẹ.
Dù ở xa nhưng mẹ tôi vẫn lo cho tôi ăn học, dù đối với bố tôi không còn tình yêu nhưng vẫn còn cái nghĩa , hàng tháng mẹ đều gửi tiền sinh hoạt cho bố tôi. Nhưng bố tôi thật quá quắt, lười lao động, chỉ muốn sống bám vào đồng tiền mẹ tôi gửi về. Nếu như không đáp ứng đủ nhu cầu thì bố tôi bắt ép tôi không được gặp bên ngoại, và có lần ông đã cầm dao để đe dọa giết tôi. Bạn bè nhìn vào cứ nghĩ rằng tôi sống sung sướng khi có mẹ đi nước ngoài, nhưng đâu ai ngờ tôi có 1 cuộc sống như này.
Ba năm trước tôi có người yêu, phải nói rằng tôi may mắn khi gặp được anh ấy – người có thể thông cảm vì hoàn cảnh gia đình, luôn động viên tôi. Và trong thời gian đó thì bố tôi bị bắt đi cai nghiện ở trung tâm. Cách đây 1 năm ông trở về và đã cai nghiện thàn công. Ông béo khỏe hơn, ai gặp cũng mừng cho gia đình tôi. Quan hệ giữa bố mẹ tôi dần cải thiện hơn. Nhưng niềm vui ngắn ngủi là bị dập tắt.
Phải nói rằng bà nội tôi rất thương con cháu nhưng lại thương không đúng cách. Bà khuyên bố tôi cứ ở nhà nghỉ ngơi, hàng ngày ra quán nước ngồi chơi cũng được. Chỉ mấy tháng sau, ai nhìn vào cũng nhận ra bố tôi đã khác trước, mọi người bắt đầu dèm pha, nhưng bố tôi vẫn chối đây đẩy. Tôi biết rằng bố tôi đã tái nghiện khi sự đòi hỏi tiền nong của ông ngày 1 tăng. Thậm chí còn vay tiền người yêu tôi rồi cắm đăng kí xe của tôi, bố cạy tủ lấy tiền của vợ chồng cô chú tôi.
Cách đây 2 tuần tôi đã không chịu nổi nữa, tôi đã nói cho ông nội biết. Gia đình lại xảy ra cãi vã. Mẹ tôi biết chuyện và 2 bên lại cãi nhau, 1 lần nữa bố lại dọa nếu không mua nhà và gửi tiền thì sẽ đánh tôi khi thấy 2 mẹ con nói chuyện điện thoại. Tôi thật sự không thể chịu được nữa. Ngày nào ông cũng hỏi tiền từ tôi. Sợi dây mặt phật của tôi ông cũng đem bán. Tôi thật sự không thiết tha gì với người bố này nữa.
Bây giờ sống chung với bố thì ngày nào cũng bị hành hạ về tư tưởng, nếu tôi chuyển về ngoại sống thì ông lồng lộn lên. Tôi đã bàn với người yêu là năm sau sẽ cưới để thoát khỏi người bố này. Nhưng có vẻ như mọi chuyện sẽ không được như ý, vì tôi là con một, trách nhiệm với bố mẹ rất lớn. Tôi chỉ sợ sau này lấy chồng rồi ông hàng ngày lại đến đòi và bắt tôi đưa tiền thì tôi không còn mặt mũi nào để sống ở nhà chồng nữa. Còn lối thoát nào cho tôi không?