Một “vở” tán rất bài bản, đặc sắc, có nghề và đậm sức lay động lòng người nên nó nghe mà muốn rung rinh. Tuy nhiên nó chẳng còn ở cái tuổi ẩm ương, trẻ con dễ tin người nên trong lòng vẫn bán tín bán nghi, để xem tấm lòng người ta thế nào.
Anh đưa nó đi chơi, uống nước, ăn chè và hóng mát. Qua cách anh thể hiện, nó nhận xét anh là người ga lăng, tính cũng hay hay, để làm bạn thì thật tuyệt, nên nó vẫn giữ mối liên hệ tốt đẹp.
Cho đến một ngày nghe kể chuyện, cô bạn vội thảng thốt: “Lão có vợ và một đứa con trai rồi”. Nó bất ngờ rồi tự cười mình may quá chưa đi xa hơn.
Tối hôm ấy anh hẹn đi chơi, nó kêu bận, nếu có thể thì hẹn anh 5h chiều hôm sau.
Họ ra quán nước hóng gió, nó nhìn thẳng anh và hỏi: “Chiều anh không phải đón con và giúp vợ việc nhà sao? Em nghe nói chị nhà xinh gái lắm”.
Dường như anh không giật mình, mặt chẳng hề biến sắc, anh nhanh chóng xác nhận “Ừ, vợ anh đẹp lắm, tuy trẻ song rất biết điều nên anh cũng được nhờ…”. Tạm biệt rồi nó nghĩ thầm, chắc chẳng dám vác mặt đến nữa đâu.
Vậy mà anh vẫn liên lạc, nhắn tin đưa đẩy và hẹn gặp, nó tránh mặt liên tục. Anh cố gắng gọi điện, kể lể thật bi thương: “Anh và cô ấy từng có quan hệ với nhau nửa năm trời, song thi thoảng cô ấy vẫn hẹn hò với những người gọi là bạn bè khác. Đùng một phát cô ấy thông báo đã có bầu. Anh luôn ngạc nhiên rằng tại sao mà lại có chửa được, nhưng không muốn mang tiếng “quất ngựa truy phong”, dẫu sao ăn nằm với nhau đã lâu, nên anh đàng hoàng đứng ra nhận trách nhiệm, nói chuyện với bố mẹ để lo liệu đám cưới”.
Vài đứa bạn vô tâm thích chọc ngoáy, còn trêu anh rằng khi nào thấy đầu ngứa ngứa thì phải cẩn thận, khéo đang mọc không chỉ một cái sừng đâu. Là do vợ anh một thời oanh liệt quá. Anh sống trong tâm trạng mặc cảm và có nhiều lúc đã bực bội vô cớ khi nhớ về quá khứ của vợ”.
Giọng anh khê đặc lại khiến nó ái ngại: “Không ít người nói con trai chẳng giống anh, nhưng dù sao nó cũng mang họ của anh, và anh đã có thời gian dài sống bên cạnh, chăm bẵm bế bồng nó từ nhỏ, anh không muốn làm đứa trẻ bị tổn thương bằng kết quả ADN. Nó vô tội, chỉ là do anh đã quá vội vàng, thiếu tỉnh táo nên giờ mới ra cơ sự, làm khổ những người liên quan thôi”.
Rồi anh nhìn nó trìu mến: “Gặp em anh càng cảm nhận rõ điều đó. Em mới là người anh cần, nếu em đồng ý, anh sẽ bỏ vợ. Anh yêu em và sẵn sàng bỏ con người lang chạ đó để đến với tình yêu đích thực”.
Một “vở” tán rất bài bản, đặc sắc, có nghề và đậm sức lay động lòng người nên nó nghe mà muốn rung rinh. Tuy nhiên nó chẳng còn ở cái tuổi ẩm ương, trẻ con dễ tin người nên trong lòng vẫn bán tín bán nghi, để xem tấm lòng người ta thế nào. Song bỗng thấy anh ta ngãng dần ra.
Hôm vừa rồi ngồi ngoài quán, nó tí ngã khi vô tình nghe anh nói giọng rất thương cảm, hình như anh ta cặp kè với ai đó, bị vợ bắt quả tang, đang bệ rạc cầu xin vợ: “Cô ta thấy anh có tiền nên cứ lăn vào, anh là người chứ có phải thánh đâu. Hãy tin anh, anh chỉ có mẹ con em thôi”.
nguyen tam đã bình luận
that la khon kiep nhung ke dan ong trang hoa