Chị khóc vì thương cho thân mình, đau cho quá khứ và thương cho chính người con gái ấy. Có lẽ, đây là cái giá chị phải trả cho hành động nông nổi của những năm tháng trước. Nhưng chả lẽ, vết thương trên mặt lại không đủ để trả nợ đời sao? Tại sao ông trời còn muốn cướp đi hạnh phúc của chị?
Người đàn bà ấy cầm tay cô gái trẻ, đôi mắt ngấn lệ, không hiểu vì sao. Chị thủ thỉ nhỏ nhẹ với cô gái: “chấm dứt cuộc tình này đi em!”, rồi chị đi về. Không biết chị đang buồn cho bản thân mình, buồn cho gia đình mình, cho chồng mình hay là thương cho cô gái. Điều đó có lẽ chỉ lòng chị mới hiểu.
Cô gái đờ đẫn người, không nói được lời nào khi nhìn vào đôi mắt ngấn lệ ấy. Cô chưa từng làm người thứ ba, đây là lần đầu tiên cô vấp phải mối tình trái ngang này. Nhưng cô luôn nghĩ trăm phương ngàn kế để đối diện với người đàn bà ấy. Vậy mà không ngờ, cô đã bị đánh gục trước ánh mắt huyền bí, xa xăm và mơ hồ ấy.
Cô quyết định gặp lại người đàn bà mà lẽ ra cô nên coi là tình địch, bởi cô muốn hiểu chị hơn, muốn đọc suy nghĩ của chị. Chị bật khóc, kể về cuộc đời của mình. Thì ra, chị chính là nạn nhân của cuộc đánh ghen 3 năm về trước. Cũng chính vì chen ngang vào cuộc sống hạnh phúc của người khác, chị đã bị quả báo, bị tước đi vẻ ngoài đẹp đẽ của mình bằng axit. Tuy vết thương không quá nặng nhưng cũng đủ để chị bị tàn phai nhan sắc. Nhưng nhờ có phẫu thuật, chị đã trở lại bình thường, tất nhiên, chị đã xấu đi rất nhiều.
Chị tưởng chừng như chẳng bao giờ gặp được người mình thương yêu nữa và cũng sợ hãi cái gọi là tình yêu. Nhưng anh đã đến bên chị, ngỏ lời cầu hôn khi cảm nhận được nỗi đau sâu thẳm trong người chị. Chị nhận lời lấy anh để có một mái ấm gia đình.
Và vì vậy, khi biết tin chồng mình có bồ, chị không tin vào tai mình nữa. Chị không nghĩ, một người sẵn sàng đến bên chị, yêu thương chị, thấu hiểu nỗi đau đớn của chị giờ lại lặp lại việc này giống như chị đã từng gặp trong quá khứ. Bao đau khổ sống lại, bao nhiêu nỗi uất ức nghẹn ngào trong lòng chị. Chị xót xa, cay đắng cho thân phận mình. Nhưng chị không làm gì hết, không nói cho chồng cũng chẳng mắng mỏ xúc phạm người đàn bà kia. Chị biết, cô ấy cũng là bản sao, là quá khứ của chị.
Chị khóc vì thương cho thân mình, đau cho quá khứ và thương cho chính người con gái ấy. Có lẽ, đây là cái giá chị phải trả cho hành động nông nổi của những năm tháng trước. Nhưng chả lẽ, vết thương trên mặt lại không đủ để trả nợ đời sao? Tại sao ông trời còn muốn cướp đi hạnh phúc của chị?
Rồi chị ôm mặt khóc. Từ hôm ấy, người con gái kia cũng không liên lạc với chồng chị nữa và chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ này.
Chị cảm nhận được hạnh phúc đang dâng trào. Chỉ có sự thật, sự chân thành mới làm con người ta nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống. Dù không phải là chuyện gì vui vẻ, nhưng đó cũng là bài học để chị dạy những cô gái đã lầm lỡ như chị, đừng bao giờ cướp chồng người khác?
My đã bình luận
Ông trời chẳng cho không ai cái gì chị ạ. Được cái nọ thì phải mất cái kia. Đó chính là hậu quả tất yếu của việc tranh vợ cướp chồng đấy chị ạ. Đừng trách ai cả. Hãy cố gắng chấp nhận.