Thời gian như giãn ra, dài hơn, rộng hơn xung quanh mình. Nỗi buồn vô cớ cứ chèn thắt tim gan. Nghịch cảnh cuộc sống sao lại chọn bản thân mình tìm tới?..
Mình lên công tác ở một vùng miền núi, nói là xa nhà nhưng cũng chỉ chưa đầy 200 km. Rồi mình quen cô ấy, cả hai chỉ nói những câu chuyện vu vơ về cuộc sống thường ngày, rồi dần dần cô ấy sẻ chia cùng mình những tâm sự buồn vui trong lòng… Mình đã lắng nghe và cảm thông nhiều… Thời gian trôi qua, chẳng biết từ bao giờ nữa, mình thấy nhớ, thấy muốn nghe những tâm sự, những gì là sâu thẳm trong lòng người con gái ấy. Mình yêu cô ấy lúc nào chẳng hay biết nữa… mình yêu cô ấy lắm. Cô ấy không xinh đẹp như bao người con gái khác, cô ấy không môi son má đào nhưng cô ấy biết chăm lo, biết vun vén. Với cô ấy mình đã nghĩ là không thể tìm được người con gái nào khác hơn nữa.
Cũng đã gần 2 năm rùi. Cũng yêu thương, cũng giận hờn, cũng những khi giận nhau nói nhau nặng lời. Nhưng rồi chỉ để hai đứa hiểu nhau, gần nhau hơn. Hai đứa nghĩ tới tương lai sau này, ước mơ của hai đứa nhỏ thôi, chỉ là một ngôi nhà nhỏ và những đứa trẻ…
Cuộc sống là muôn màu muôn vẻ, và ở đây cuộc sống đã thật tuyệt vời ban cho mình cơ hội gặp và yêu thương cô ấy. Nhưng cuộc sống đã thử thách mình quá lớn, hay tự mình không tốt nên vậy?
Cô ấy kết hôn được gần 4 năm, cô ấy đang sống bên chồng. Cô ấy không phụ bạc mình, yêu và dành tất cả cho mình. Chính vì vậy mà mình dằn vặt bản thân lắm, trách cuộc sống này lắm. Tại sao, tại sao lại vậy? Có chăng một tình yêu như thế?
Đến tận bây giờ mình vẫn không hiểu tại sao mình yêu cô ấy, tình yêu ấy có phải là một sự “chiếm đoạt” cái thuộc về người khác hay không? Đôi khi hỏi vậy rồi mình lại tự an ủi bản thân. Cô ấy không hạnh phúc bên chồng, cô ấy có quyền có một cuộc sống hạnh phúc hơn, cô ấy xứng đáng có nó mà.
Tất cả cứ rối tung lên. Mình và cô ấy đợi đến khi cô ấy hoàn toàn tự do sẽ đến với nhau, sẽ ở bên nhau. Nhưng mình không biết điều đó liệu có thành sự thật hay không, khi mà mình công tác ở đây, “chồng” cô ấy cũng làm ở đây. Thật sự rối lòng.