Hạnh phúc gia đình, cuộc sống vợ chồng, chuyện mẹ chồng nàng dâu rồi cả mẹ ghẻ con chồng… tất cả đều có trong câu chuyện của cuộc đời em. Em không biết tự em đã biến đổi bản thân mình như thế nào, nhưng thực sự em đã không còn là chính em nữa. Em mong rằng các bạn đọc Hạnh phúc gia đình có thể hiểu được nỗi lòng của em và cũng từ câu chuyện của em có thể cùng chia sẻ, đóng góp cho em…
Em năm nay 28 tuổi, đã lập gia đình được 4 năm và có 2 baby gái. Em sinh ra và lớn lên ở Việt Nam nhưng hiện tại gia đình em đang sống tại Mỹ, chồng em có công việc ở bên này còn em là người chăm sóc vun vén cho gia đình bé nhỏ của mình.
Câu chuyện bắt đầu từ quá khứ chồng em trước khi quen biết em, đó là mối quan hệ của anh với bạn gái cũ, họ đã ở với nhau và chị ấy có bầu. Lúc đó anh muốn chịu trách nhiệm với bạn gái và con của anh, vì vậy anh đã nói chuyện với Ba anh để sang bên đó làm một cái lễ và vài bàn tiệc ra mắt họ hàng. Sau đó họ sống với nhau và có cho anh cô con gái đầu lòng. Thế nhưng theo như anh nói thì chị ấy là một người sống quá Tây, chị ấy không chịu nấu ăn, không biết chăm sóc con, hay lên mạng chat chit và họ thường xuyên gây gổ cãi lộn, tới mức chị ấy dùng những lời lẽ tục tĩu để chửi ba mẹ anh. Anh không chịu nổi và thực sự muốn bỏ ra ngoài từ lâu, nhưng anh không nỡ vì con còn quá nhỏ, chị ta lại không chịu chăm sóc nó nên anh nén lòng ở lại để đợi khi con lớn khôn hơn… Đến năm 2004, khi con anh được 6 tuổi thì anh mới dọn ra ngoài, nhưng vẫn sống gần đó để thực hiện các nghĩa vụ làm cha như đón con, chăm sóc, tuy nhiên nếu muốn đón nó về nhà anh thì anh phải có giấy được sự đồng ý của mẹ nó, tất cả những điều này em biết vì sau này em đọc được trong đống giấy tờ của anh và cũng gặng hỏi anh nhiều chuyện trước kia, chứ bản thân anh không bao giờ tự nói ra.
Thời điểm năm 2004 đó cũng là giai đoạn anh mới quen em khi về Việt Nam. Khi đó em đang làm việc ở tỉnh và học lớp tại chức ở Sài Gòn vào 2 ngày cuối tuần. Em quen anh vì anh rể của anh học cùng lớp tại chức với em và nhân một hôm có giờ trống em đã đến nhà anh ấy chơi cùng với người anh rể đó. Hôm gặp mặt đầu tiên đó có đầy đủ gia đình anh, thực chất em chỉ là đến chơi chứ không có mục đích gì và mọi người (chị, mẹ và anh) đón em với thái độ rất thân thiện. Sau lần gặp đó anh đã xin số điện thoại và địa chỉ của em và em cũng đã cho anh thông tin dù rằng hơi miễn cưỡng. Hết 2 ngày cuối tuần bận rộn cho lịch học, em lại về tỉnh tiếp tục công việc của mình thì có nhận được điện thoại của anh gọi đến văn phòng vào 1 buổi trưa. Anh hỏi em có nhận ra anh không? Có lên Sài Gòn học nữa không? Rồi có ghé nhà anh chơi nữa không? Lúc đó em chỉ trả lời rằng em bận học lắm, không có giờ trống để ghé thăm anh đâu… Tưởng rằng chỉ nói cho vui vậy thôi, nào ngờ anh đã đến tận trường em để gặp. Em không có thời gian nói chuyện nhiều, chỉ là 15 phút giải lao ở quán nước rồi lại phải trở vào học, thế rồi anh ngỏ ý xin địa chỉ email của em vì anh nói anh sắp phải đi Mỹ, anh muốn giữ liên lạc với em…
Kể từ đó anh thường xuyên liên lạc với em, gọi điện, chat hoặc email. Anh cũng giống như một người bạn vậy bởi anh chưa hề nói một lời nào về chuyện tình cảm. Rồi đến một hôm, qua một người bạn có quen biết chị gái anh, em biết được anh đã có vợ và có con riêng… mọi thứ khi đó thật sự sụp đổ đối với em. Em nghĩ rằng tình cảm đầu đời của mình đang bị lừa dối, em đã điện thoại nói với anh thẳng thắn: “Tại sao anh không nói với em là đã có vợ con, phải chăng em đang chen vào phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, mọi chuyện sự thực là như thế nào? v.v…”. Thế nhưng để đáp lại điều đó anh dửng dưng đến lạ kỳ. Anh nói: “Thứ nhất anh chưa hề nói yêu em. Thứ hai anh và cô ấy chỉ ở với nhau và lỡ có con chứ không hề làm đám cưới, không đăng ký kết hôn, em không phá vỡ hạnh phúc của ai cả”. Rồi anh nói rằng chúng ta hãy cứ là bạn chứ anh chưa hề nói yêu em. Những câu nói đó làm em thật sự đau buồn, mà cũng đúng là như vậy bởi mình mới chỉ rung động chứ anh ấy đã nói yêu mình đâu. Rồi em nghĩ là sẽ phải quên anh thôi, sẽ phải tìm và kết hôn với một người khác… Em chấm dứt liên lạc với anh ấy, không thư từ, không chat, không gọi điện mặc dù lòng cũng ít nhiều nghĩ về anh.
Cho tới ngày lên Sài Gòn để tiếp tục khóa học, em đã hỏi người anh rể về các thông tin đó. Anh rể anh cũng trả lời gần giống như anh nói: rằng họ không kết hôn mà chỉ sống vậy thôi và anh cũng cho biết thêm rằng chị ấy sống quá Tây, chẳng chịu làm gì mà lúc nào cũng chỉ đợi người khác phục vụ, không thể chịu được con người như vậy. Đến lúc này thì em cũng đã biết và hình dung được nhiều hơn về anh và cuộc sống của anh. Mấy hôm sau anh gọi điện và xin lỗi em, anh nói rằng anh không muốn cho em biết ngay chuyện gia đình vì từ từ mới nói chứ nếu không chẳng có ai chịu làm bạn với anh mất. Anh thề rằng anh chưa hề làm đám cưới, chưa đăng ký kết hôn và anh cũng không thể thay đổi được tính nết của chị ấy…
Rồi thì chuyện đó cũng qua đi, em đã dần quen và chấp nhận với sự thật đó. Sau 1 năm ngày tụi em quen nhau đó thì anh về nước và đến xin phép Ba Mẹ em cho em về ra mắt gia đình anh với tư cách là bạn gái. Nhưng em thật vô cùng bất ngờ bởi mẹ anh vô cùng lạnh lùng (khác hẳn với lần gặp trước đây), thậm chí đã bỏ lên gác không thèm nói chuyện với em, anh đã phải lên gác để mời mẹ xuống tiếp em và em cảm thấy rất sốc, em đã xin phép về sớm và tự nhủ mình sẽ không bao giờ đặt chân đến ngôi nhà đó lần thứ 2. Về phần anh, anh đã xin lỗi em và hứa sẽ lựa lời nói chuyện với mẹ, điều quan trọng là anh rất vui và hạnh phúc khi được yêu em, khi ở bên cạnh và nói chuyện với em…
Tưởng rằng bao sóng gió đã qua vì cuối cùng tụi em cũng đến được với nhau bằng một lễ cưới đàng hoàng, nhưng đúng là cuộc đời còn rất nhiều chữ ngờ khi mà cái nơi em không muốn đến lần thứ 2 đó lại chính là nhà của chồng em. Khi đó em chưa làm được thủ tục sang Mỹ cùng chồng, nên anh phải về Mỹ đi làm, còn em thì vẫn ở Sài Gòn và trở thành con dâu trong gia đình mà không có anh ở bên cạnh.
Niềm vui đầu tiên đến với em đó chính là tin vui về một baby bé nhỏ đang lớn dần, nhưng thật kỳ lạ là chồng em không hề đón nhận tin vui đó mà còn dường như kém hoạt bát hơn khi nhận được thông báo. Em đã thử lòng anh và nói rằng hay mình bỏ con… vậy mà anh trả lời là hãy từ từ rồi mới có con… Em đau khổ rất nhiều, con em mới hình thành mà đã không được đón nhận. Em đã nói với anh rằng em sẽ sinh và nuôi con một mình, không cần người cha như anh… và em cúp máy… đem chuyện có thai nói với mẹ chồng để hi vọng nhận được sự an ủi phần nào. Thế nhưng hỡi ôi, em đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác khi mẹ chồng lên tiếng trách móc: “Mẹ đã nói nó rồi, nó nói mẹ đừng lo con sẽ kế hoạch, kế hoạch gì mà giờ để có bầu?”… Giờ thì em đã hiểu, ngay cả chuyện có con người ta cũng sắp đặt cho tụi em, thật không thể tưởng tượng được. Em đã giận anh ấy thật sự, em không nghe điện thoại, đi làm về em xong xuôi cơm nước và dọn dẹp là tự giam mình trong phòng để gặm nhấm nỗi đau, mặc kệ anh thích gọi gì thì gọi… Cuối cùng anh buộc phải gọi vào máy bàn, em đã phải nghe vì sợ rằng mẹ chồng biết chuyện vợ chồng em căng thẳng. Anh đã xin lỗi em, anh nói rằng tưởng em chưa muốn có con nên hùa theo, rồi anh giải thích rằng anh muốn đưa em sang Mỹ để lo cho em học rồi mới từ từ tính chuyện con cái, rồi anh nói kinh tế của anh không đủ để đón 2 mẹ con mà cần phải người khác giúp đỡ mới được… Vậy sao ngay từ đầu anh không nói rõ điều đó cho em, chuyện con cái phải bàn với nhau chứ, hóa ra những lần gọi về hỏi em đến tháng chưa là vì như vậy, rồi cả đêm động phòng anh chạy đi lấy dụng cụ phòng tránh chẳng qua là vì không muốn có con… Giờ thì em đã hiểu, nhưng em vẫn không thể tin được…
Rồi thì anh cũng chấp nhận việc có con là đúng, anh lo lắng cho em nhiều hơn nhưng gia đình anh thì không. Ngày em sinh con chỉ có Ba Mẹ ruột là lo lắng chăm sóc em, nằm bệnh viện hơn 1 tuần mới về nhà mẹ đẻ thì mẹ và chị anh mới xuống thăm 1 lần mà cũng chẳng cần cám ơn Ba Mẹ em đã chăm sóc em thay họ, trước đó họ cũng không có lấy 1 lời hỏi thăm hay bất kỳ 1 cú điện thoại nào. Em buồn lắm, có phải vì họ đã có cháu nội rồi? Hay có phải họ chờ mong cháu đích tôn để nối dõi? Em chạnh lòng nhớ lại những ngày đầu về làm dâu nhà anh, họ chẳng buồn xem ảnh chụp đám cưới, ngày vui của chúng mình. Rồi mới 8 tháng làm dâu nhà anh thôi, em đã cố gắng nhiều lắm, nào có dám phàn nàn kêu ca điều gì, bụng mang dạ chửa vẫn phải đi làm, dọn dẹp nhà cửa, vẫn phải cố gắng hết sức trong khả năng của mình… Sao em đau quá các anh chị ạ. Em thấy rằng chỉ có chồng em mới thương em thôi, còn em không phải là con, con em không phải là cháu của họ… Cái ngày em sang Mỹ cùng chồng cũng đã 3 năm rồi, ngày em đi phỏng vấn chẳng có ai trong gia đình chồng hỏi thăm cả, dường như đó không phải là chuyện gia đình họ. Rồi em sinh cháu thứ 2 trong thời gian bên Mỹ, cũng là cháu gái, và cũng chẳng có lấy lời hỏi thăm hay động viên nào, mẹ anh chỉ hỏi 1 câu: “trai hay gái?”.
Em đã suy nghĩ rất nhiều, không phải em là người không biết chuyện, em rất biết để ý các vấn đề trong nhà để hiếu thuận với gia đình nhà chồng… vậy sao không coi em như con cái trong nhà vậy? Hay là họ chỉ coi em là một người bên cạnh để chăm sóc cho anh khi đau yếu và là cái máy nhân giống cho anh? Rồi có những lúc tủi thân em ngầm so sánh con chung với con riêng của anh, con bé rất khôn khéo, mới gặp em lần đầu nó đã nói: “Con có thể gọi cô bằng mẹ không?” (mặc dù nó không bao giờ gọi). Em đã cố gắng đối xử tốt với con anh hết mức có thể, em lo cho nó từng bữa ăn, chải tóc cột tóc cho nó, em nằm nói chuyện trong phòng riêng của con bé cho tới khi nó ngủ, rồi nhường nhịn nó, chiều theo sở thích của nó… Nhưng giờ đây thì em cảm thấy mình không làm được như vậy nữa, em cũng sẽ không cố gắng nữa, em ganh tị và thầm so sánh với con bé, em sẽ thay đổi… bởi chính tai em đã nghe mẹ chồng em nói: “mấy đời mẹ nghẻ mà thương con chồng” và còn nói rằng người phụ nữ trước của anh chỉ tội không biết nấu ăn thôi chứ cũng không đến nỗi nào. Chẳng nhẽ em không bằng được người bạn gái cũ của anh? Nếu không bằng thì sao không giữ chị ấy lại để khỏi có ngày nay? v.v… Rất nhiều suy nghĩ cuốn lấy em và khiến cho em trở nên chai sạn cảm xúc với gia đình chồng mặc dù em luôn vâng dạ ngoan ngoãn, nhưng điều đó nó giả tạo quá các anh chị ạ. Vì sao em vẫn cứ phải làm dâu hiền vợ đảm? Và dù cố gắng cũng không ai thừa nhận mình. Em có lẽ sẽ phải sống cho em và con em chứ không thể chờ họ được nữa. Em đã quá mệt mỏi rồi, nói ra thì chồng em buồn nhưng cũng chẳng thay đổi được gì vì đó là gia đình nhà anh ấy…

Sự ức chế trong thời gian qua cũng khiến em và chồng gây gổ nhau nhiều, khi nóng giận em đã so sánh con em với con anh, rằng con em khi vừa hình thành đã không ai đón nhận, chẳng bằng một đứa con hoang của cô ta… Rồi anh cũng nhún nhường em, anh chiều em hơn nhưng em vẫn thấy chưa đủ. Em không thích anh thường xuyên gọi điện cho con anh, anh cũng chiều em và ít gọi hơn. Em không thích khi đi chơi gia đình lại có con riêng của anh đi cùng và anh cũng chấp nhận, nói chung anh đã nhường nhịn hơn so với trước rất nhiều. Trước đây có một thời gian dài con anh đến ở mấy tháng nghỉ hè ở nhà em, và đến khi nó về lại nhà ngoại nó thì em bị mẹ chồng nghi ngờ là đối xử tệ bạc với nó. Đến bây giờ nếu nó có đòi về ở nhà em chắc em cũng không còn dám rước về nữa đâu. Em mệt mỏi lắm rồi…
Nhưng các anh chị ạ, em vẫn không tin nổi là em luôn nghĩ anh ấy sẽ làm nhiều chuyện khác sau lưng mình. Mẹ con bé vẫn gọi điện cho chồng em với đủ thứ chuyện, nào là chuyện con bé đi học chửi bậy bị cô giáo cảnh cáo, nào là phải thường xuyên đón nó đi chơi, rồi mua cái này cái kia cho nó, rồi sắp sinh nhật con bé, rồi sửa xe dùm để cô ta đưa con đi học, rồi mua xe dùm em trai cô ta v.v… Quá đáng hơn là cô ta đưa con bé đến nhà em và bảo nó vô nói với chồng em đưa cho cô ta ít tiền đổ xăng, còn nếu không thì đưa cho cô ta con heo tiết kiệm mà chồng em hứa sẽ để cho con bé khi nó lớn. Em bảo chồng em trả cho cô ta con heo tiết kiệm đó, nó chẳng đáng là bao, không làm mà chỉ ngồi ăn thì núi cũng lở, nhưng anh không đưa mà bảo rằng đó là tiền của anh thì tại sao phải đưa cho cô ta và anh nói em đưa cho cô ta ít tiền. Em đưa tiền cho con bé, đồng thời nhắc chồng em phải nói với cô ta không bao giờ đến nhà em xin tiền nữa, nhưng em biết chồng em không dám nói vì sợ cô ta không cho gặp con bé. Không chỉ cô ta mà cả bà ngoại con bé cũng vậy, bà ta cũng đòi tiền xăng xe để chở con bé đi học (con bé ở với bà ngoại, còn mẹ nó ở với bạn trai thỉnh thoảng mới qua). Trước đây em hay nấu ăn và mang xuống cho con bé (3 lần/tuần), nhưng sau lần gửi bánh tét cho nó vào dịp Tết thì bà ngoại nó nói là nhà bà có nhiều lắm, muốn lấy không bà cho thêm… em đã chấm dứt không tiếp tục như vậy nữa. Chuyện tiền xăng xe em cũng kiên quyết không đưa bởi nếu có lần thứ nhất sẽ có những lần sau… Nhưng về phía chồng em thì anh ấy giống như Thiên Lôi, chỉ đâu đánh đó và không dám nói gì với nhà ngoại con bé vì anh sợ rằng họ sẽ không cho thăm con bé nữa.
Tất cả những chuyện trên không chỉ là chuyện vợ chồng mà còn cả gia đình anh ấy, chuyện con chung con riêng rồi cả chuyện anh ấy trước đây với cô bạn gái… khiến em vô cùng mệt mỏi. Anh không nghe lời em mà vẫn làm theo cách của anh khiến cho em thật sự cảm thấy chán nản, em đã thay đổi rất nhiều kể từ khi lấy anh và cảm thấy mình chai sạn, tội lỗi quá. Trước đây em là người sống có tình nghĩa, luôn biết đau trước nỗi đau của người khác, luôn biết giúp đỡ người khác cho dù họ có lừa em đi chăng nữa, em biết sống với phương châm của mình và trung thành với phương châm đó. Vậy mà giờ đây dù hàng ngày em vẫn dạy dỗ con em phải sống để giúp đỡ người khác, nhưng em sợ rằng với những gì mình đã và đang làm sẽ không để lại đức cho con, em đang dần đánh mất mình trong hoàn cảnh của gia đình mình.
Xin hãy cho em lời khuyên để em tìm lại chính mình, thật sự từ lúc có trí khôn đến khi có gia đình em cảm thấy đây là giai đoạn tội lỗi nhất của cuộc đời. Đã có lúc em nghĩ sẽ mang 2 con đi và rời xa chồng mình để khỏi đau khổ, mệt mỏi và dày vò quá khứ của anh. Nhưng em không biết phải làm gì… Một lần nữa cám ơn Hạnh Phúc Gia Đình rất nhiều vì bức thư dài của em. Em hi vọng nó sẽ không làm cho các anh chị mệt mỏi.
Chúc mọi người luôn được bình an, thanh thản trong tâm hồn và tìm được hạnh phúc.
luyến đã bình luận
ôi như vậy thì quá mệt mỏi chị ak, chồng chị đúng là không biết là người thế nào nữa
lonely đã bình luận
Em cũng đã từng sống trong mệt mỏi vì nhiều chuyện gia đình, bạ bè, học tập và cũng có nhiều lúc chán và không hiểu bản thân mình đang muốn gì nữa.Ở hoàn cảnh cuộc sống hôn nhân gia đình chắc chắn là phức tạp hơn nhiều so với cuộc sống sinh viên của em nhưng em muốn góp ý với chị qua sưh nhận biết cưa mình.Qua những lời chị kể, em ko rõ lắm về người chồng của chị nhưng việc chồng chị mua đồ chơi cho con riêng là ko sai, vì xét cho cùng đó là một người bố, ko nên ép họ từ bỏ con mình.Dù sao cũng ko sống chung với bé đó nữa rồi.
Đúng là làm người tốt thì khó nhưng làm người xấu thì dễ. Cái tư tưởng muốn làm người tốt, đôi khi khiến ta mệt mỏi vì cảm thấy không công bằng và mất mát.Em biết chị cũng đã cố gắng rất nhiều để sống làm một người tốt.
Nhưng điều gì cũng có giới hạn của nó. Chị hãy làm gì có thể mang lại hạnh phúc cho gia đình bé nhỏ của chị mà không chà đạp lên người khác là được rồi.
Chúc chị sống tốt.