Không phải tất cả chuyện tình yêu đều kết thúc bằng một cuộc hôn nhân đẹp, nhưng cũng không phải mọi sự chia tay đều mang lại thất vọng đau khổ. Với tôi, tôi đang tự hỏi mình bất hạnh hay may mắn, tôi có lẽ phải sống một cuộc sống dành cho mình thay vì đau buồn suy nghĩ đúng không…
Chào các độc giả Hạnh Phúc Gia Đình, theo cách tính của ông bà ta thì tôi năm nay đã 28 tuổi, tôi có nghề nghiệp không thể nói là ổn định vì tôi chỉ có thể tự nuôi bản thân mình thôi. Tôi và anh quen nhau qua sự giới thiệu của người quen và sau đó chúng tôi có tình cảm với nhau. Nhưng có lẽ như anh nói chúng tôi có duyên mà không có phận nên giờ thì đã xa nhau rồi. Khi chia tay tôi cũng không nhận được từ anh lời nói từ biệt mà chỉ là 1 tin nhắn đại ý như vậy, tôi đã hỏi anh là tại sao anh không nói lời chia tay với em? Anh đã trả lời là vì anh còn yêu tôi nên anh không thể nói được. Từ hôm đó, chúng tôi không gặp lại nhau dù hằng ngày anh vẫn trông thấy tôi đi làm. Thứ anh dành cho tôi là tình yêu ư?
Là tình yêu mà anh im lặng làm đơn xin chuyển công tác chỉ để mong có điều kiện kinh tế tốt hơn và sau khi nộp đơn anh mới thông báo với tôi. Giờ lý do chia tay là do hoàn cảnh, do quan niệm của anh là vợ chồng phải ở gần nhau v.v… Trong khi đó nơi công tác mới của anh cách tôi 50 cây số và cuối tuần nào anh cũng được nghỉ 2 ngày có thể về bên gia đình. Nhưng đó là lý do “thích hợp” để chúng tôi xa nhau. Là tình yêu (như lời anh nói) mà anh chưa một lần có ý định đưa tôi về giới thiệu với gia đình anh dù anh nói rằng anh đã từng xác định tôi sẽ là vợ anh, anh cũng chưa một lần ai cho biết suy nghĩ đó của anh…
Tôi là người phụ nữ khá phong kiến trong tình yêu nên cũng nhiều lần làm anh buồn dù tôi rất yêu anh. Tôi cũng biết anh buồn vì điều đó, vì tôi không quan tâm anh 1 cách vồn vã. Rất nhiều lúc tôi nhớ anh, tôi muốn gọi cho anh lắm nhưng rồi tôi lại dằn lòng mình lại. Tôi cũng nói với anh rằng khi em là vợ anh thì em sẽ thay đổi, nhưng giờ thì cơ hội đó không còn nữa, chúng tôi đã xa nhau thật rồi. Giờ thì anh cũng nói rằng tôi đã tạo điều kiện cho anh ra đi khi tôi quá nghiêm túc trong tình yêu, tôi đã không cho anh được gần gũi tôi, nếu điều đó xảy ra thì tôi và anh đã có thể thành vợ chồng rồi. Đó là tình yêu sao?
Từ khi xa anh đến nay tôi đã khóc rất nhiều vì lý do gì tôi cũng không biết nữa. Nỗi buồn của tôi chỉ được dồn nén vào đêm khuya thôi, ban ngày tôi không được phép buồn, vì thế nó càng đau nhói hơn. Thời gian qua đi tôi càng nhận ra rằng mình là một kẻ ngốc. Và tôi cảm ơn chính bản thân mình vì giờ đây tuy phải xa anh nhưng tôi không có gì phải nuối tiếc hay phải ân hận vì tôi đã yêu anh chân thành và thủy chung. Thời gian sẽ làm cho vết thương lòng của tôi lành lại, đến lúc nào đó tôi sẽ thầm cảm ơn anh. Xa anh là bất hạnh hay là may mắn nhỉ? Tôi nhận ra anh không dành tình cảm cho tôi như lời anh nói. Số phận luôn công bằng mà.