Cho đến lúc này tôi đã trải nghiệm được sự khác biệt lớn của trước và sau hôn nhân! Khi yêu là sự hấp dẫn, đam mê và chiều chuộng bao nhiêu thì sau khi cưới là sự hằn học, ghen tuông bấy nhiêu. Tôi mong rằng những dòng tâm sự này ít nhiều làm vơi nỗi đau và hi vọng tới một bến bờ hạnh phúc mới…
Suốt quãng thời gian sinh viên, tôi chưa hề biết tình yêu là gì, tôi chỉ nghĩ tới chuyện học hành và qua được ngưỡng cửa đại học. Cho đến khi tốt nghiệp và đi làm, thì tôi gặp anh, chồng của tôi bây giờ. Lúc ấy tôi là người rất ngây thơ trong chuyện tình cảm nên khi gặp anh, một người con trai có vẻ ngoài hào hoa phong nhã và cách nói chuyện hấp dẫn, đã khiến tôi mê mệt. Khi anh ngỏ lời yêu, tôi đã nhận lời, càng gần anh tôi lại càng cảm thấy say đắm vì anh tỏ ra hiểu biết và quan tâm tới tôi rất nhiều. Nửa năm sau đó chúng tôi kết hôn trong niềm hạnh phúc vô bờ…
Nhưng cái hạnh phúc tưởng chừng vô bờ bến ấy chẳng kéo dài được bao lâu.Từ khi trở thành chồng tôi anh hoàn toàn không như những gì tôi biết và nghĩ về anh. Khi về làm dâu nhà anh, bố mẹ anh rất khó tính, bảo thủ lại còn độc đoán nữa. Anh thì đi làm xa, tôi ở nhà với bố mẹ chồng, bất cứ một việc làm hay cử chỉ nào của tôi cũng bị ông bà dò xét. Thực ra điều này tôi cũng không bất ngờ vì trước khi kết hôn, anh ấy cũng nói với tôi rằng bố mẹ anh khó tính, tôi cũng nghe dư luận nói nhiều vì nhà tôi và nhà anh cách nhau chỉ vài xã. Thời điểm trước khi cưới, bố mẹ tôi phản đối kịch liệt nhưng tôi tin rằng bằng tình yêu chân thành và sự cố gắng của mình, tôi sẽ được bố mẹ chồng yêu thương.
Cho đến khi va chạm vào thực tế tôi mới thấy mọi thứ không đơn giản như tôi vẫn nghĩ. Tôi đã cố gắng nhẫn nhịn và lấy lòng ông bà nhưng càng cố gắng bao nhiêu ông bà càng hành hạ bấy nhiêu, ngay cả việc tôi đi trường về hơi muộn ông cũng chửi. Quá đáng hơn, tôi về thăm bố mẹ đẻ của mình, ông bà cũng chửi cả tôi và chửi bố mẹ tôi. Nhiều đêm tôi khóc thầm, chẳng biết tâm sự cùng ai ngoài chồng… Nhưng anh làm tôi bất ngờ và choáng váng khi anh không những không động viên tôi mà còn quát nạt và lớn tiếng, bảo do tôi không khéo léo mà gây ra như vậy. Những lúc giận, anh chửi tôi bằng những lời thô lỗ còn hơn những kẻ vô học làm cho tôi không thể chịu được, tôi là người có học và làm cô giáo cho biết bao học trò, nhưng phải chịu sự đối xử như vậy khiến tôi cảm thấy rất đau lòng. Anh là mối tình đầu và duy nhất của tôi, vậy mà anh còn tỏ ra ghen tuông và xúc phạm tôi. Nhiều lúc nhìn con trai anh ấy bảo nó không giống anh và anh nói sẽ đi xét nghiệm ADN để kiểm chứng, lòng tự trọng của tôi bị tổn thương nặng nề. Quay trở lại thời điểm lúc tôi sinh con, vì sinh khó nên tôi phải sinh mổ, con trai tôi khỏe mạnh và kháu khỉnh, ai nhìn thấy cũng ghen tị với tôi, vậy mà anh nỡ buông ra một câu than phiền: “cô không biết đẻ làm tôi đen đủi tốn kém mất một khoản tiền”, những lời nói ấy như vết dao cứa vào tim tôi, đến chị gái của tôi nghe câu ấy cũng thấy căm ghét và khinh thường anh…
Mỗi lần nhìn thấy những người bạn trước đây họ có ý định đến với tôi và cách cư xử với vợ con họ, tôi lại thấy đau lòng xót xa cho thân phận mình. Nhưng ra ngoài xã hội thì chồng tôi tỏ ra rất lịch lãm, nhất là với phụ nữ & con gái nên ai cũng quý mến anh, còn với vợ con anh luôn hằn học. Anh ghen với cả đồng nghiệp của tôi, ghen với cả số điện thoại lạ của ai đó cố tình trêu chọc tôi. Anh không muốn tôi trang điểm hay mặc đẹp vì anh cho rằng đàn bà làm đẹp là dễ hư hỏng. Tôi có cảm giác anh luôn suy từ mình ra người khác vì trong quá khứ anh đã trải qua rất nhiều mối tình (chuyện này khi về làm vợ anh tôi mới biết).
Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn, tôi vẫn đối xử với anh theo đúng nghĩa là người vợ tốt, nhưng tôi có cảm tưởng tình yêu tôi dành cho anh đã chết rất lâu rồi. Cho đến khi tình cờ tôi gặp người ấy, anh ấy hơn tôi 1 tuổi và có vẻ ngoài kém xa chồng tôi rất nhiều. Nhưng khi tiếp xúc với anh ấy anh làm tôi rất ngạc nhiên, anh thông mình giản dị và chân thành. Anh ở rất xa tôi, mỗi ngày chúng tôi chỉ nhắn tin và tâm sự với nhau qua mạng. Từ khi gặp anh, tôi cảm giác như mình được sống lại những ngày tháng sinh viên trong sáng và tươi đẹp. Anh đã đem lại cho tôi những cảm xúc khó hiểu, tôi bắt đầu nghĩ về anh, mỗi ngày lên lớp với học trò tôi lại nghĩ đến những gì anh nói về chuyên môn, anh đã là Tiến sĩ rồi mà vẫn nhớ cả những công thức từ ngày còn đi học cấp 2 để trêu tôi, anh thật thông minh. Khi được tâm sự với anh tôi cảm giác anh chững chạc như một người cha và tâm lí như một người anh, mà lại thân thiết như một người bạn, cái cảm xúc mà trước đây tôi chưa hề có. Càng ngày tôi càng nghĩ đến anh và nhớ anh nhiều hơn, tôi không biết đó có phải là tình yêu không, nhưng càng nghĩ đến anh nhiều tôi càng cảm thấy mình không tốt và có lỗi với chồng với con.
Tôi biết mình là người con gái có học thức, có bản lĩnh nên sẽ không có hành động trái với đạo lí, nhưng cảm xúc trong tâm hồn thì tôi không thể nào nắm bắt và không điều khiển nổi khiến tôi càng thêm đau lòng. Nhiều lúc tôi nghĩ rằng tình cảm ấy là nguồn động lực để tôi cảm thấy quên đi mọi muộn phiền trong cuộc sống, nhưng tôi có đọc báo và nghe nói đó giống như ngoại tình trong tư tưởng và còn đáng sợ hơn. Giá như chồng tôi hiểu được rằng chính sự vô tình và tàn nhẫn của anh ngày càng đẩy tôi ra xa anh, giá như anh quan tâm và tôn trọng tôi, giá như anh có niềm tin ở tôi và đối xử với tôi như tôi đối xử với anh thì giờ đây tôi không phải rơi vào bế tắc thế này. Tôi muốn mình đừng nghĩ về người ấy, đừng nhớ nhung dù thứ tình cảm ấy rất trong sáng, muốn xoá đi hình ảnh người ấy trong trái tim mình nhưng không thể. Người ấy cũng nói với tôi rằng em đừng quan trọng hóa vấn đề, con người ta có quyền được chia sẻ, được yêu thương, miễn là không làm gì phải hổ thẹn với lương tâm. Vậy tôi có sai không, tôi phải làm thế nào để loại bỏ hình bóng của anh trong trái tim? Xin các bạn độc giả giúp tôi với.
luyến đã bình luận
đúng là xã hội chị ạ, không biết thế nào được, mỗi người một hoàn cảnh, chị gái chồng em cũng vậy.
thật là bất hạnh nhưng hãy vì đứa con mà cố gắng vậy
trân thị hien đã bình luận
tôi hiểu tâm trạng của bạn lúc này. Khi chồng mình không phải là chỗ dựa tinh thần của mình thì một người khác luôn động viên chia sẻ thì có lễ tôi cũng vậy. Tôi cũng cùng ngành như bạn, bạn hãy làm những gì mà bạn cảm thấy nó sẽ mang lại niềm vụi cho bạn.
hồng nhung đã bình luận
chính xác là ban đang ngoại tình trong tư tưởng, nhưng anh ta chưa chắc đã yêu bạn như vậy tình cảm là từ phía bạn mà thôi.theo tôi nghĩ tâm hồn bạn đang bị hụt hẫng, chán nản vơi nhà chồng nên có những phút xao lòng với người đàn ông khác.bạn phải cố gắng vượt qua chính mình vì đứa con thân yêu của gia đình, tôi tin với sự thông minh và khéo léo của một cô giáo, bạn có thể cảm hóa được gia đình chồng. chúc bạn sớm tìm lại hạnh phúc !!
Phuong Nguyen đã bình luận
Bạn thật đáng thương! Tại sao chồng bạn lại vô tình đến vậy? Nếu là tôi tôi không biết phải sống thế nào nữa. Nhưng bạn ah, hãy sống vì con của mình, con chính là “thiên thần” của mình. Còn người ấy có thể là nơi để bạn dốc bầu tâm sự để cho bạn thấy cuộc đời có ý nghĩ hơn. Nếu bạn có suy nghĩ rằng bạn và anh ấy yêu nhau và sẽ đi đến một quyết định nào đó thì tôi e sẽ là sai lầm. Chúc bạn sớm tìm lại hạnh phúc từ chồng
phan lan đã bình luận
Toi hieu chi vi toi cung dang trong tam trang nhu chi, nhung chi la vui buon chia se dong vien nhau trong cuoc song thoi. Cuoc doi thi ngan ngui lam co nguoi ban dong cam voi minh la don bay de song va phan dau thi cung tot thoi, nhung dung di qua xa nghi song vi con di chi nhe
thương đã bình luận
tôi cũng ở trong hoàn cảnh giống bạn và đã cố gắng 20 năm để cám hóa và cố gắng vì các con nhưng sức chịu đựng nào cũng có giới hạn ,và cuộc đời ngắn ngủi lắm ,chẳng lẽ cứ cam chịu,tồn tại cho đến hết đời hay sao,hãy làm những gì để thấy mình đang sống vì chính cuộc sống của mình bạn ạ