
Ở nhà điều kiện giao tiếp hạn hẹp, tôi chỉ lên mạng thôi cũng gặp gỡ chủ yếu là uống cafe với vài người nam nhưng không ai tôi có thể chấp nhận. Người thì không nghề nghiệp, người thì cũng nhiều yếu tố khác. Và tôi rút ra rằng, con trai hay đàn ông mà lên mạng kiếm bạn thì chỉ có hai dạng: một là quá xấu (lùn, nghèo, ốm, thất nghiệp) còn dạng thứ hai nhìn hình dáng “có vẻ khá” thì chỉ lên mạng tìm bạn gái qua đường, chơi một chút cho vui rồi “bye”.
Biết là vậy nhưng khi bước qua tuổi 27 này tôi, đã thử làm một chuyện mà chính bản thân chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm. Tôi đã thử phiêu cảm giác với một vài người bạn trên mạng, nhưng tôi vẫn còn chừa đường lui cho mình và cũng chưa bao giờ nghĩ mình dành cái “giá ngàn vàng” cho người đàn ông tôi không yêu. Không hẳn là tôi quá quí trọng nó, nhưng tôi không muốn trao cho người mà tôi chả hề có cảm tình hay có chút yêu thương nào. Mà quan trọng hơn đối với họ, đó chỉ là một cuộc chơi, không hề có tình cảm hay ràng buộc.
Lần đầu tôi thử với một gã đàn ông nhỏ hơn tôi 3 tuổi. Chỉ là hôn thôi mà tôi còn thấy ghê. Nhưng có lần 1 sẽ có lần 2, lần hai cậu ta tiến xa hơn và tôi lại không thấy ghê nữa. Nhưng về nhà tôi lại thấy ghê tởm mình. Và lần thứ 3, tôi lại thử phiêu với một người khác. Và mỗi lần nghĩ lại tôi thấy quá sức ghê tởm, tôi vẫn còn trong trắng nhưng những suy nghĩ về tình dục cứ lẩn quẩn trong đầu. Sau hai lần tôi đều xóa sạch điện thoại liên lạc và không hề liên lạc lại nữa. Sau đó tôi không dám kết bạn trên mạng và cũng không dám lưu số điện thoại của ai. Nhưng tôi hiểu rằng mình có nhu cầu về chuyện đó và tệ hơn, tôi lại thấy ghê tởm chuyện ấy và ghê tởm cả bản thân mình.
Đàn ông trong mắt tôi tự nhiên thực sự là tệ. Tôi cũng không thể trách hai người bọn họ, vì tự tôi đưa ra yêu cầu đó, nhưng tôi thấy mình quá ngu dại và cả thảm hại nữa. Tôi đâu đáng như vậy, tôi biết chung quanh tôi có rất nhiều người đang để ý tôi, họ để ý tôi hay gia đình tôi, nghề nghiệp của tôi thì tôi cũng không biết nhưng tôi chỉ cần họ đàng hoàng và có ý định nghiêm túc. Nhưng tôi vẫn chưa bắt nhịp được với ai.
Nếu tình hình này cứ kéo dài, tôi nghĩ rằng đến năm 30 tuổi, tôi sẽ nhắm mắt đưa chân, thử luôn cảm xúc ân ái với một người đàn ông nào đó trên mạng cho xem. Mà nếu như vậy tôi biết tôi sẽ chẳng khác nào một gái qua đường chính hiệu, mà còn thiệt tệ hại hơn cả gái bán hoa là tình cho không, biếu không sao? Tôi thực sự rất sợ vì viễn cảnh này. Tại sao tôi không thể tìm thấy tình yêu thương và cũng không tìm thấy người đàn ông sẽ lấy làm chồng. Mong cho tôi một lời khuyên.
vankivi đã bình luận
bạn bị làm sao thế, sao lại có cái ý nghĩ vớ vẩn như vậy được, mình bằng tuổi bạn đó, hiện tại mình cũng chưa có người yêu, nhưng mình thấy cuộc sống vẫn ổn mà, chẳng vấn đề gì hết cả,..Bạn đừng đặt quá nặng vào vấn đề lấy chồng kiếm người yêu hay nghĩ đến vấn đề tế nghị kia, cứ vô tư sống và làm việc bạn đừng để mình có ý nghĩ dở hơi đấy đi, và đừng bào gời có ý nghĩ làm cái việc đó với một người đàn ống với vẩn trên mạng, sai lầm đấy bạn ạ..hãy sống vô tư và cởi mở hãy mở rộng trái tim để cho người khác một cơ hội xem cố gắng lên nhé, chúc ban sớm tìm được người đàn ông thực sự của mình.
yen vy đã bình luận
Chị ạ!
Em thấy chị còn thông minh và chính chắn khi chưa để điều gì đi quá giới hạn của nó! Em năm nay chỉ mới 20 tuổi nhưng đã đánh mất đi những gì cần gìn giữ và đang rất hối hận về điều đó! Chị hãy dẹp bỏ suy nghĩ đó đi chị nhé, bởi nếu điều đó xảy ra những gì chị mất đi sẽ ám ảnh chị suốt cả cuộc đời đó. HẠNH PHÚC SẼ ĐẾN VỚI NHỮNG NGƯỜI BIẾT CHỜ ĐỢI. Chúc chị sớm tìm được 1 nửa thật sự trong cuộc đời của mình!
Bùi Quang Dũng đã bình luận
Bạn ơi !
Cơ thể chúng ta là do cha mẹ ta ban tặng
Tạo hóa cho bạn được những điều hoàn hảo nhất
Thật dễ nuối tiếc về một điều gì đó đã mất
Nhưng lại rất khó để nhận ra và biết trân trọng những gì mình đang có .
Bạn hiểu những gì tôi muốn nói chứ ?
Tôi hiểu tâm sự của bạn !
Vì sao bạn lại không chiến thắng được lý trí của mình vậy ?
Theo tôi giờ đây .
Bạn nên hỏi ý kiến trái tim của chính bạn .
Hơn là lý trí của bạn .
Bạn ạ !
Không có việc gì khó .
Điều quan trọng là bạn biết bạn cần gì ? , thiếu gì ?
Và tự trang bị cho mình những gị cần thiết .
Điều đó chỉ có bạn và chúa mới hiểu
Nhưng thật không may
Chúa không có khả năng diễn đạt .
Chúc bạn sáng suốt .
Tôi muốn nói với bạn một điều rằng .
Cuộc sống này còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ bạn .
Cứ đi thì sẽ đến .
Cứ gõ cửa thì cửa sẽ mở .
Tuấn anh đã bình luận
Anh cũng như em vậy năm nay 32 tuổi rồi vẫn còn zin khó gần bạn gái quá
mong rằng chúng mình sẽ là những người bạn tốt của nhau
cùng nhau chia sẻ .
TITI đã bình luận
xin chia se voi ban,nhung minh nghi neu ban nam nay 27 tuoi thi cung chang co gi la to tat,voi lai ban co hoc thuc gia dinh lai o sai gon,ban cung da tu noi la minh song wa khep nep,va ban cung mong la minh se co mot nguoi yeu dich thuc,tai sao ban khong buoc ra ngoai de tu minh tim lay mot nguoi,minh tin la co rat nhieu nguoi dan ong co the xung dang voi ban,ban khong can phai lam the,vi lam the chi lam cho ban than cua ban cang mat long tin o dan ong thoi,
dan o thi co khap moi noi,muon tim mot nguoi de wen thi minh nghi chang kho khan gi,ban co the cung ban gai di càe hoac bả choi hay di hoc khieu vu,do la nhung noi ban co the de dang tim mot nguoi lich su va hop y minh nhat.di bar khong phai la nguoi xau tat ca,cung co nhung nguoi met moi vi cong viec nen ho muon den do de giai khoay thoi,con nhung noi hoc khieu vu thi minh nghi chang co gi ma xau khi thoei dai van minh nhu hien nay,khieu cu la mot mon the thao ma moi nguoi co the dung no de lam cho than the khoe khoan va co the lam cho ban than cua nguoi hoc co the toat len mot net duyen dang va quyen ru.