Cô sợ cái hạnh phúc mà mình đang có một ngày nào đó sẽ tuột mất khỏi tay. Cứ mỗi khi nghĩ đến lúc chồng biết được sự thật, Hiền lại nghĩ: “Giá như mình chưa bao giờ ngoại tình”, và cô ước mọi chuyện chỉ là một giấc mơ…
Nhiều phụ nữ “ăn vụng” một lần rồi thành… quen, dù được tha thứ, dù còn lối quay về nhưng vẫn “ngựa quen đường cũ”. Cũng có rất nhiều người chỉ lỡ ăn trái cấm một lần, nhưng sau đó đã phải sống trong ân hận và lo sợ suốt cuộc đời.
Hậu quả tâm lý cho một phút yếu lòng
Hiền đã có gia đình và 1 cô con gái xinh xắn. Chồng Hiền là một người đàn ông tốt bụng nhưng hơi chậm chạp. Tính anh ít nói, không lãng mạn nhưng anh rất yêu và chiều vợ. Hiền cũng biết mình may mắn khi lấy được anh, nhưng nhiều lúc chị vẫn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Yên tâm với cuộc sống gia đình, nhưng Hiền cứ có cảm giác ngóng đợi một ai đó sẽ mang đến cho chị cảm giác bay bổng thăng hoa.
Thế rồi Hiền gặp Minh – một đối tác của công ty. Minh hào hoa, lịch thiệp và có ánh mắt rất nồng nàn. Mỗi lần có công việc phải liên lạc với Minh, Hiền lại thấy lòng mình rạo rực khó tả. Ánh mắt của Minh luôn thiêu đốt Hiền, khiến chị như tan chảy. Nhưng Minh vẫn chẳng nói gì ngoài công việc, kèm theo những câu hỏi han bâng quơ. Thi thoảng, Minh nhắn tin hỏi thăm bằng những câu: Em khoẻ không?; Hôm nay em thế nào?; Trời lạnh rồi đấy; hay đi đường cẩn thận nhé… Những lời nhắn này càng khiến Hiền xao xuyến. Và rồi một ngày, tại một hội thảo tổ chức ở Hạ Long, Minh đã gõ cửa phòng khách sạn của Hiền và chị, bao ao ước chất chứa trong lòng đã ùa ra đón nhận vòng tay ôm chặt của anh.
Nửa đêm đó tỉnh dậy, nhìn người đàn ông lạ đang há mồm ngáy bên cạnh mình, Hiền bỗng bàng hoàng nhận ra mình đã trở thành người đàn bà “mất nết”. Trước đây, chỉ là những suy nghĩ ngoại tình trong tâm tưởng, còn giờ đây, Hiền đã thực sự đánh mất mình. Trong lòng chị tràn ngập một nỗi ân hận kèm lo sợ.
Sáng hôm sau, Hiền lạnh buốt sống lưng khi nhận thấy ánh mắt của nhiều người cùng cơ quan nhìn chị khác lạ. Hình như họ đã lờ mờ đoán ra việc chị làm. Bao nhiêu cảm giác say đắm, bồng bềnh của chị trước đây mỗi khi nhìn thấy Minh bỗng chốc bay đi đâu hết cả. Trong lòng chị chỉ còn cảm giác lo sợ, thảng thốt. Lúc nhận được tin nhắn “đêm qua em hạnh phúc không”, Hiền bủn rủn cả chân tay, mồ hôi toát ra đầm đìa.
Hiền gặp Minh để nói lời chia tay, rằng chuyện giữa hai người chỉ là phút yếu lòng của cô và cô xin lỗi vì đã làm tổn thương tình cảm của Minh. Nhưng thật bất ngờ, khác với nỗi lo lắng của Hiền, Minh cười phá lên và nói: “Tại sao em phải lo sợ đến vậy? Chúng mình chỉ thỉnh thoảng vui vẻ thôi mà. Anh vẫn là người chồng tốt, em vẫn là cô vợ hiền. Anh có định đòi em bỏ chồng lấy anh đâu?”. Câu nói của Minh khiến Hiền vừa thất vọng, vừa thêm lo sợ. Hoá ra, Minh quá sành sỏi trong tình trường, và anh chỉ coi cô là một mối tình “vui vẻ” của mình. Thế nhưng, điều đó cũng có nghĩa là Minh sẽ có thể làm phiền cô bất cứ lúc nào anh muốn.
Cũng kể từ ngày đó, Hiền như sống trong địa ngục. Cô không thể tưởng tượng nổi tại sao mình lại rơi vào tình cảnh này. Trước đây, Hiền lúc nào cũng vui vẻ và có phần đỏng đảnh với chồng. Nhưng bây giờ, Hiền lúc nào phập phồng lo sợ bị chồng phát hiện. Đêm nào nằm cạnh chồng, Hiền cũng tự sỉ vả về sự ngu muội, nhẹ dạ của mình. Cũng vì sự căng thẳng này mà chuyện chăn gối của Hiền với chồng đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Nỗi lo sợ khiến Hiền liên tục bị stress. Trước đây, Hiền luôn hồi hộp chờ đợi những câu nhắn vu vơ, lãng mạn thì giờ đây mỗi tin nhắn đều làm cô giật mình. Mỗi cuộc điện thoại đều khiến cô thảng thốt. Thấy Hiền rơi vào trạng thái trầm cảm, chồng cô rất lo lắng. Nhưng anh càng chăm sóc cô bao nhiêu, Hiền càng sợ hãi bấy nhiêu. Cô sợ cái hạnh phúc mà mình đang có một ngày nào đó sẽ tuột mất khỏi tay. Cứ mỗi khi nghĩ đến lúc chồng biết được sự thật, Hiền lại nghĩ: “Giá như mình chưa bao giờ ngoại tình”, và cô ước mọi chuyện chỉ là một giấc mơ…
Ân hận, lo lắng dù sao vẫn còn là nhẹ. Một số người sau khi “trót dại” chỉ một lần duy nhất, chẳng phải vì tình yêu, cũng chẳng phải vì bị cưỡng ép mà chỉ vì một phút yếu lòng, nhưng hậu quả thì vô cùng nặng nề.
Nỗi đau không thể chia sẻ
Ngọc là một nhân viên ngoại giao. Tính cô vui vẻ, hài hước và dễ mến. Xung quanh Ngọc lúc nào cũng có hàng tá những chàng trai ngưỡng mộ cô, nhưng trong lòng Ngọc chỉ có một người. Đó chính là người chồng mới cưới. Họ yêu nhau từ thời học đại học, anh trên cô 3 lớp, điển trai, học giỏi. Ai nhìn họ cũng bảo đó là một cặp trời cho.
Vừa cưới được 4 tháng thì Ngọc phải đi công tác ở miền núi trong một dự án dành cho người nghèo. Đồng nghiệp đi cùng cô là một người đàn ông. Họ vốn coi nhau như anh em, ý hợp tâm đầu. Bình thường, đôi khi anh còn mày tao với cô rất hân mật. Trước khi đi công tác, vợ anh dặn Ngọc chăm sóc, trông coi để anh không “tòm tem” gái gú bên ngoài. Ấy vậy mà…
Hôm ấy, sau hội nghị, Ngọc bị cảm. Anh đã sang phòng cô để chăm sóc. Lúc sốt rất cao, Ngọc mơ màng thấy anh đắp khăn lên trán, âu yếm gọi tên cô. Rồi anh tự tay bón cho Ngọc từng thìa cháo. Lúc ấy, Ngọc cảm thấy anh thật gần gũi. Thế rồi, Ngọc bất ngờ nghe anh thổ lộ, rằng anh đã yêu cô từ lâu mà không dám nói. Hàng ngày ở cơ quan, anh phải tìm cách che giấu tình cảm bằng cách mày tao với cô như anh em. Anh cũng nói rằng, anh đau khổ đến thế nào vào ngày cô cưới chồng cách đây 4 tháng. Trong cơn xúc động, Ngọc ôm anh, an ủi anh bằng cách lấy tay lau những giọt nước mắt đau khổ trên khuôn mặt anh. Và rồi, chuyện đó đã xảy ra.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, anh đã quỳ xuống xin Ngọc tha thứ và nói rằng, anh sẽ xin chuyển công tác đi thật xa để không còn ảnh hưởng đến cô nữa. Ngọc cũng không trách anh. Cô chỉ trách mình không đủ tỉnh táo để cuối cùng rơi vào tình trạng trớ trêu đó.
Tuy nhiên, điều kinh khủng hơn, đó là trở về sau chuyến công tác đó một thời gian, Ngọc phát hiện mình có thai. Cô điên cuồng lo sợ vì không biết đó là con của chồng hay là kết quả của cái đêm lầm lỡ đó. Sinh con xong, Ngọc giấu chồng đi thử ADN cho con và điều lo sợ của cô đã thành sự thật. Đứa con không phải là của chồng Ngọc!
Thú nhận với chồng thì Ngọc không đủ can đảm, vì cô biết anh không bao giờ tha thứ. Mà giữ trong lòng thì cảm giác tội lỗi khiến cô ngạt thở. Mỗi khi nhìn chồng âu yếm chăm sóc con, Ngọc chỉ muốn hét lên: “Đừng, đó không phải là con anh!”, nhưng rồi cô lại nuốt vào trong. Ngọc cũng không thể nói sự thật với bố của đứa trẻ, vì cô chẳng hề yêu anh ta.
Ngọc biết, sẽ chỉ mình cô chịu đựng nỗi đau này cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, nếu không có biến cố nào khiến chồng cô biết được sự thật.
nguyễn khanh đã bình luận
Tòa án lương tâm đang bỏ tù người đàn bà như này!Chỉ vì phút yếu lòng mà như thế!Có 3 cách cho chị
Một là thú nhận với chồng, chắc chắn sẽ 1 mình nuôi con, chồng chị không tha thứ nổi đâu.
Hai là dấu chống cả đời, như thế chồng bạn sẽ có hạnh phúc, dù là giả dối.Và bạn sẽ bị dằn vặt cả đời.
Ba là gặp người tình 1 đêm kia, mang kết quả AND cho nó xem và đi theo nó, ly dỵ chồng.