Nhấp ngụm cà phê đắng, ngắm những hạt mưa đầu mùa, xung quanh tôi lại vang lên khe khẽ bản nhạc tôi đã từng hát cho em nghe… khi đó, tôi mới nhận ra một điều rằng, mãi mãi, tôi sẽ chẳng bao giờ quên được những ký ức đẹp đẽ đó, có chăng chỉ là tôi không muốn nhớ nữa mà thôi!
Tôi đang ở Sài Gòn. Bây giờ là mùa mưa, mưa như lưỡi dao vô tình cứa vào trái tim tôi. Nó không đau rát… nhưng nó đã âm ỉ theo tôi suốt ba năm nay.
Cơn mưa Sài Gòn chiều nay bỗng làm tôi nhớ em da diết. Cũng phải thôi, vì trước đây, mưa là niềm hạnh phúc vô bờ bến của tôi và em.
Tôi lướt nhẹ trên con đường một thời mang tên tình yêu và cảm nhận nỗi buồn chợt đau nhói trong tim. Không hẳn là tôi đã quên em và chiều nay, nỗi nhớ em đã bất chợt ập tới.

Đã ba năm kể từ ngày em về nhà đó, nỗi nhớ em và những giọt nước mắt của tôi đã nhạt dần. Tôi không thể yếu mềm mà cứ sống mãi bằng quá khứ, bằng những ký ức của em. Dù suốt ba năm qua, tôi đã cố gắng đưa em vào ngăn hồi ức… nhưng tôi vẫn không thể nào quên được hình bóng em khi mỗi cơn mưa rào bắt đầu ập tới.
Lặng lẽ mình tôi độc hành trên con đường quen thuộc, đâu đó vẫn tồn tại bóng hình em. Ghế đá này, gốc cây này, con đường này… cả những hạt mưa này cũng đều thấp thoáng bóng em.
Nhấp ngụm cà phê đắng, ngắm những hạt mưa đầu mùa, xung quanh tôi lại vang lên khe khẽ bản nhạc tôi đã từng hát cho em nghe… khi đó, tôi mới nhận ra một điều rằng, mãi mãi, tôi sẽ chẳng bao giờ quên được những ký ức đẹp đẽ đó, có chăng chỉ là tôi không muốn nhớ nữa mà thôi!
“Rồi từ khi chia tay, biết bao lần gió mưa trở lại. Chỉ mình anh nơi đây ngóng trông hoài một bóng hình ai…”