Đối với em, cay đắng và đau khổ nhất là những vết thương do chính người mình thương yêu nhất gây ra, là nỗi đau bao giờ nguôi ngoai, anh ạ!
Em yêu và chọn anh vào cái tuổi mà người phụ nữ không cho phép mình mắc thêm sai lầm, độ tuổi nếu mắc sai lầm thì cánh cửa hạnh phúc sẽ rất khó mở ra, 4 năm rồi, khi ấy em là cô gái đã gần đến độ băm. Dù là vậy, xung quanh em vẫn không thiếu những lựa chọn, em chọn anh, một chàng trai em hoàn toàn tin tưởng, không đẹp, không tài sản, không ga lăng, không biết ăn nói… tất cả, chỉ có tri thức. Em đã yêu và tự hào về điều đó, em không cần vẻ bề ngoài hào nhoáng hay những món quà đắt tiền, em biết mình như thế nào và tưởng tượng về một mái ấm, trong đó có em, anh, ba mẹ…

Mọi người, bạn bè, gia đình em đều bất ngờ với sự lựa chọn này, bởi anh dường như khó có thể làm chỗ dựa cho ai, anh nhỏ con và ốm yếu… như một lần nào đó anh nói với em, anh giống như người lập dị. Anh ạ, em hiểu cả, hiểu những nỗi đau, bất công mà cuộc đời mang đến cho anh, những gì anh phải chịu đựng, sự xem thường của mọi người, những nỗ lực không ngừng để bù vào ngoại hình hay tài chính…
Nhưng anh ạ, đừng xem em như là nơi để anh trút những gì không thể để người khác nhìn thấy, những uất ức người khác mang đến cho anh, là ông vua trong mắt em khi anh không được là vậy trong xã hội này… Em không làm được như vậy, em còn gia đình, còn những người đã nuôi em sống và tạo mọi điều kiện mong em không thua sút bạn bè, em còn phải sống chí ít là gia đình không thấy em là một người vô ơn. Anh đừng bắt em phải là hoàn hảo, để mọi người thấy anh phải như thế nào thì mới có người yêu, và rồi sẽ là vợ như em! Anh luôn muốn yêu hay được những người con gái khác xem mình là quan trọng… Em không có gì cả, em mệt mỏi và chán nản với những đòi hỏi anh đặt ra, ra trường và không xin được việc, gánh nặng cơm áo gạo tiền… và anh, tất cả biến em thành một con người khác, cáu bẳn và không còn nghị lực, không tin mình và tình yêu mà em đã đeo đuổi.
Bao nhiêu lần em ước ao, anh hãy như bao người khác, hãy cứ nhìn mọi chuyện bình thường, hãy biết nghe em nói như anh đã nghe tất cả mọi người nói… sao không phải là em, hở anh?!
Em ước ao mình có công việc làm, để không rảnh ra là lại nghĩ về anh với những xung đột hàng ngày, không biết giải quyết thế nào, nghe lời em, dù là lời nói đúng, sẽ làm mất giá trị của anh sao?! Và bây giờ em mong ước… giá như, giá như ngày đó người em chọn không phải là anh, thì bây, tình cảm anh em vẫn còn, em vẫn tôn trọng anh và nhất là, em sẽ không đau khổ như bây giờ.