Một lần nữa xin em hãy tin tưởng ở anh, rằng anh sẽ sớm trở về, mang theo một tương lai tốt đẹp nhất cho mẹ con em và gia đình bé nhỏ của mình em nhé. Anh hứa một năm sau sẽ về thăm mẹ con em. Hãy lại chờ anh em nhé.
Đã hơn 8 năm kể từ ngày mình gặp gỡ và quen nhau trên mạng rồi em nhỉ? Nhớ ngày ấy em là một cô bé tuổi học trò hồn nhiên vô tư, còn anh là một kẻ thất tình nhà nghèo nhưng lại ham chơi, chưa nghĩ đến tương lai. Lần đầu gặp em, anh ấn tượng bởi nick chat của em và cũng là lần đầu tiên anh được nghe bài hát mà em yêu thích nhất “Dạ khúc buồn”. Chính vì anh thắc mắc rằng tại sao một cô bé 15 tuổi lại mang tâm sự buồn như vậy. Điều đó khiến anh muốn tìm hiểu để rồi yêu em lúc nào cũng không hay biết.
Anh còn nhớ như in cuộc gọi đường dài đầu tiên cho em ngay sau lúc chat, và anh cũng không ngờ cuộc gọi đó đã khiến trái tim em bắt đầu những rung động đầu đời. Sau một thời gian tiếp xúc, trái tim anh khao khát được gặp em. Nhưng dường như ông trời chưa muốn cho chúng mình gặp nhau nên mọi cố gắng chủ yếu về kinh tế của anh đều thất bại, mặc dù quãng đường Hà Nội đi Bình Định không phải là xa mà cũng chẳng phải quá gần.
Mấy tháng sau anh đã đưa ra một quyết định khiến em phải buồn và lo sợ nhiều lắm. Anh sẽ ra đi, một nơi phương trời xa lạ và dường như nơi ấy chỉ có mỗi mẹ và các em, anh là người thân duy nhất. Mong em hiểu cho anh, xa em không phải tình yêu dành cho em đã hết, mà anh muốn tạo cho mình một nền móng cho tương lai của anh và em sau này, và để cho em có thời gian học tập trong lúc đợi anh trở về.
Trước khi đi anh có hứa bốn năm sau sẽ trở về gặp em, nhưng anh thật sự không ngờ cuộc sống lại không đơn giản như anh nghĩ. Lần đầu tiên sống nơi đất khách quê người, sự bất đồng ngôn ngữ, những khó khăn, gian khổ trong những năm đầu lao vào buôn bán, kiếm tiền nó đã làm thay đổi phần nào con người anh. Nó khiến anh chăm chỉ hơn, chững chạc hơn, nhưng cũng mải chơi hơn.
Và rồi những cuộc gọi, những dòng mail gửi cho em cũng không được thường xuyên như trước nữa, một phần vì công việc, phần vì cảm thấy thiệt thòi cho em. Anh biết cuộc sống sinh viên xa nhà nên thiếu thốn rất nhiều về mặt tình cảm, trong khi anh không ở cạnh bên em, nên anh đã chủ động viết mail chia tay khi trong lòng vẫn yêu em tha thiết. Đó là điều mà anh cảm thấy ân hận và nuối tiếc nhất.
Hai năm sau khi mình chia tay, anh về Việt Nam ăn tết, ngoài mục đích ăn tết ra, anh còn để mục đích thực hiện lời hứa với một người. Nhưng anh không đủ can đảm để gặp em, vì anh nghĩ trong hai năm qua đã có người tốt hơn anh, yêu em nhiều hơn anh, có khả năng chăm sóc em thay cho hình bóng của anh trong trái tim em. Nên anh đã không liên lạc vì không muốn phá vỡ hiện tại đang tốt đẹp của em, cho dù lúc đó anh vẫn cô đơn, chưa có người nào.
Không biết anh làm như vậy là đúng hay sai, mà lúc lên máy bay với bao nhiêu tiếc nuối. Về ăn tết xong sang được hai tháng, dường như ông trời hiểu được tâm sự của anh nên đã cho anh gặp lại em. Nhớ buổi chiều hôm đó, vẫn mở nick chat như mọi ngày, tự nhiên thấy nick em sáng khiến anh giật mình. Bất chợt quá khứ trong anh ùa về, không biết nói gì hơn ngoài câu “chào em, em có khỏe không?”
Hôm đó mình đã nói với nhau thật nhiều và anh mới biết được tâm sự của em, về cuộc sống sinh viên với bao vất vả, những vui buồn khi không có anh ở bên em, rằng đôi khi em không giữ được tình cảm của mình dành cho anh. Vì lỗi là do anh, do anh không tự tin trước bản thân mình có thể mang lại hạnh phúc cho em nên anh không thể trách em. Anh phải cảm ơn em vì trong em vẫn còn tình yêu dành cho anh, nó làm con tim anh sống lại.
Và chúng mình quay lại với nhau như chưa hề có thời gian xa cách. Một lần nữa em lại đặt vào anh niềm tin và hy vọng. Sự thủy chung như màu tím trong từng nét chữ của em, và nét chữ màu xanh hy vọng của anh ngày nào. Rồi chúng mình yêu nhau nhiều hơn, niềm tin và hy vọng vào ngày gặp mặt cũng nhiều hơn. Thế rồi cuối năm đó anh lại quyết định về, mục đính duy nhất là để được gặp em.
Định mệnh cuối cùng cũng cho mình được gặp nhau sau hơn 5 năm trời kể từ khi quen nhau, yêu thương trong khắc khoải đợi chờ. Cái lúc xuống máy bay mà tim anh nó nôn nao khó tả, lần đầu tiên đặt chân trên đất Sài Gòn, lần đầu tiên gặp mặt người yêu sau bao năm xa cách, bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn. Anh bước ra và trông thấy em, lúc đó anh chỉ muốn ôm chầm lấy em thật chặt, sợ em tan biến đi và cứ nghĩ mình đang trong mơ.
Nhưng đó lại là sự thật, sự thật sau bao năm chờ đợi và giờ em đang ở ngay trước mắt anh. Đó là phút giây hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh, em đã cho anh biết thế nào là tình yêu, là đợi chờ, là thành công và hạnh phúc.
Khoảng thời gian ngắn ngủi ở đất Bình Dương đã cho anh biết cuộc sống sinh viên vất vả đến nhường nào, điều đó đã khiến anh thông cảm và yêu em nhiều hơn. Rồi mình về quê em, ngồi trên xe khách mà anh vẫn không tin đó là sự thật. Anh thầm cảm ơn ông trời đã cho anh được gặp em, ở bên em và anh hứa sẽ không bao giờ để mất em lần nữa.
Đám cưới được tổ chức khi gặp nhau mới được hơn một tháng trước sự ngỡ ngàng của hai bên gia đình và bà con làng xóm. Lúc đấy anh mới biết, để em tin tưởng anh đã khó và để những người xung quanh em tin tưởng còn khó hơn. Nhưng vì anh đã yêu em thật lòng và muốn chung sống hạnh phúc bên em, nên những khó khăn đó không khiến anh phải nản lòng, thậm chí còn quyết tâm hơn.
Cuối cùng mọi người cũng hiểu và cho hai đứa lấy nhau sau vô vàn chông gai thử thách. Nhưng chúng mình vẫn tự hào và hạnh phúc vì đã chứng tỏ được một tình yêu mà trên thế giới này chắc chỉ có anh và em làm được thôi em nhỉ? Anh biết lấy anh là em phải chịu thiệt thòi nhiều lắm, xa gia đình, bạn bè và người thân để làm dâu một nơi hoàn toàn xa lạ. Chính vì điều đó mà anh thương em nhiều hơn, cố gắng để bù đắp cho em những thiếu thốn trong cuộc sống.
Nhưng cuộc sống đâu chỉ có hạnh phúc là đủ phải không em? Kinh tế chúng mình dần dần cạn kiệt, nhất là lúc mình có một công chúa đáng yêu, và giờ con đã hơn hai tuổi. Bởi vì thế nên một lần nữa anh phải ra đi, lại bắt đầu cuộc hành trình 8 năm về trước, ở một đất nước hoàn toàn xa lạ, và nơi ấy cũng chỉ có mẹ và các em anh. Một lần nữa xin em hãy tin tưởng ở anh, rằng anh sẽ sớm trở về, mang theo một tương lai tốt đẹp nhất cho mẹ con em và gia đình bé nhỏ của mình em nhé. Anh hứa một năm sau sẽ về thăm mẹ con em. Hãy lại chờ anh em nhé.