Chúng ta bước qua nhau trong cuộc đời từ dạo ấy. Người ta bảo quả đất tròn và quá chật hẹp mà. Có những lúc thật tình cờ và vô tình gặp em trong bề bộn cuộc đời nhưng sao trong anh luôn hụt hẫng, chới với và bâng quơ. Anh đi về trong vô định không em quay quắt nỗi nhớ.
Anh đã bỏ đi từ dạo ấy. Giữ lấy một ánh mắt nhìn nghiêng chơi vơi nơi em, anh đi tìm quên trong những cuộc dạo chơi nơi núi rừng đại ngàn và chấp nhận những cơn sốt rét rừng quật tơi tả cuộc đời. Những chiều mưa rừng xám xẩm miền cao, những hoàng hôn vàng rực một cách phù phiếm trên những rẻo đường vắt vẻo sườn núi và cả những cơn gió núi heo hút thổi cuồng bạo trong những đêm khuya khoắc khoải của nỗi nhớ.
10 năm sau. Em theo chồng về nơi đồng nội. Thời gian đã đi quá xa trong cuộc đời này không có em. Cứ ngỡ là quên được em. Anh quay về phố quận với người con gái đã chờ anh từ hơn 10 năm trước như một duyên phận.
Chúng ta đều có gia đình. Chúng ta bước qua nhau trong cuộc đời từ dạo ấy. Người ta bảo quả đất tròn và quá chật hẹp mà. Có những lúc thật tình cờ và vô tình gặp em trong bề bộn cuộc đời nhưng sao trong anh luôn hụt hẫng, chới với và bâng quơ. Anh đi về trong vô định không em quay quắt nỗi nhớ.
10 năm sau. Chúng ta gặp lại nhau trong một buổi gặp mặt bạn bè. Chúng ta đều có gia đình. Em bảo “Em nghe người ta nói về anh”. Rồi em kể cho anh nghe về em: “Em đã một mình vượt cạn với cuộc đời này, em không còn như ngày xưa nữa”.
Anh bảo “Anh tin dù như thế nào Cổng Đông muôn đời vẫn là Cổng Đông trong anh”. 05 năm tiếp theo. Cuộc đời của anh bắt đầu nổi sóng kể từ khi em khóc. Những ngọn sóng cao và bạo liệt hơn cả đời người.
Em bảo “Anh đã bỏ em đi mất rồi, đâu biết em như thế nào mà” và khóc. Anh im lặng trong nỗi đau và bảo “Anh sẽ đưa em về nơi chốn bình yên của em”.
Chúng ta đều đã có gia đình. Em hụt hẫng, bơ vơ và cô độc giữa cuộc sống này từ 25 năm xưa cho đến ngày nay. Em thua thiệt quá nhiều và mặc cảm tự ti trong em đã làm em đau đớn lắm. Phải đến ngày hôm qua, anh mới hiểu được những ẩn ý của em ở đằng sau lời nói của em đấy, sao mà buồn và cô độc quá.
Nhưng, tại sao em không là Cổng Đông của anh như ngày xưa? Ngày hôm qua, hôm kia nữa anh luôn bảo em là huyễn hoặc nhưng bây giờ anh mới hiểu được em ở một góc khuất đau buồn, tất bật. Em thực tế, hiển hiện và rõ ràng một cách đẹp đẽ. Còn anh lý thuyết, xa vời và huyễn hoặc một cách “liêu trai”.
Em có một khoảng cụ thể, một sự tồn tại cụ thể trong cuộc sống cụ thể này. Còn anh có một khoảng mơ hồ, một sự tồn tại ở trong tất cả nơi cuộc sống lãng đãng này. Phải chăng, em đang đi tìm cái lãng đãng, phiêu dạt ở nơi phía anh? Anh đang đi tìm về cái cụ thể, hiện tồn ở nơi phía em?
Chúng ta đang tìm về nơi mà cả em và anh sẽ cảm thấy bình yên nhất ở trong nhau. Chúng ta đang tìm về với nhau để bù đắp cho nhau, để trọn vẹn nhau. Phải không em?
Tại sao mình cứ thấp thỏm, cuống quít bên nhau. Cứ ngỡ đánh mất nhau, rồi lại tìm thấy nhau. Một chuỗi vòng xoay chao nghiêng ngã trên chuyện tình cảm của tụi mình phải không em?
Em bảo anh ngang ngạnh! Anh nắng mưa! Làm cho em đau buồn bởi những giọt mưa rơi ngang. Mưa chẳng bao giờ rơi ngang. Nghe em nói anh chợt nhớ đến câu thơ anh đã viết cho em “Vạt mưa sao không rơi nghiêng để giọt mưa buồn”. Ừ! Bây giờ thì anh buồn, anh là “giọt mưa rơi ngang” mà. Nhưng anh sẽ không làm em đau nữa.
Tụi mình là những giọt mưa đan chéo nhau, làm rối rắm cuộc đời này phải không em? Từ hồi nào kia trong ánh mắt của em luôn thấp thoáng một nỗi buồn xa vắng. Hôm qua, anh bảo “trong mắt em luôn hiển hiện một nỗi buồn nghiêng”. Em bảo “Vì anh là giọt mưa ngang luôn làm đau em”.
Em đến bệnh viện và chăm lo cho anh như một người vợ nhưng với một tâm thức lạc lõng, buồn tủi, xa vắng và đau đớn. Và em bỏ lại sau lưng tất cả công việc, đến đón và đưa anh về nhà và bảo “Anh vừa về, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, đừng đi đâu hết nhé!”
Nửa tháng không gặp nhau. Em chăm cho anh từng miếng ăn, đũa gắp. Chỉ bấy nhiêu thôi, em đã đi vào trong anh đến ngập tràn. Hồi còn đi học, ông thầy giảng và kể chuyện truyền thuyết Tản Viên, rồi ông phán: “Ai đời cưới vợ mà đi trễ!”. Nhưng cũng trong chuyện này anh đâu đi trễ, tại sao lại mất em?
Có lần anh nói “Anh đã đến sớm trong tình yêu của em nên mất em”. Anh khác Thủy Tinh là đã lại tìm được em. Một tình cảm còn nguyên vẹn từ hồi nào kia anh dành hết cho em. Anh sẽ vun vén, chăm bón thật trọn vẹn, tràn đầy chỉ riêng mình em thôi em nhé. Anh đã chấp nhận đi vào trong em để giữ gìn em giữa xô bồ cuộc đời.
Chúng ta đã đi vào trong nhau từ hồi nào kia phải không em? Chúng ta đã có những giây phút thật hạnh phúc bên nhau phải không em? Chúng ta đã có tất cả, cả điều nghịch thường lẫn điều thuận lý cuộc đời.
Anh bảo: “Một lúc nào kia khi cảm nhận em không cần anh nữa thì anh sẽ biến mất! Anh không trách giận gì em cả”.
Bây giờ, em đã tìm và đã có đủ đầy tất cả và thực sự không cần anh nữa. Anh “biến mất”. Em trở về nơi chốn của em. Em hãy sống thật bình yên với điều em đã chọn em nhé! Dù như thế nào anh cũng mãi yêu thương em.
Thuy đã bình luận
Trong cuoc song su tin tuong vao tinh yeu luon la djeu can thiet thy thay cau chuyen of a that pun