Đúng là cuộc sống không giống với cuộc đời, và những giọt nước mắt lại rơi… Tôi năm nay 19 tuổi, cái tuổi với một người con trai có lẽ còn trẻ để quyết định cuộc đời mình, nhất là khi tôi đang không biết mình phải làm gì bây giờ.
Những năm học cấp I, cấp II tôi là đứa trẻ ngoan, học giỏi. Nhưng khi lên cấp III, tôi quậy phá, nghịch ngợm nhất lớp. Đã không biết bao nhiêu lần tôi đánh nhau, trốn tiết, cắm xe chơi bi-a mỗi ngày. Đã không biết bao nhiêu lần bố mẹ phải theo dõi tôi những lúc tôi đến lớp. Tôi qua được kỳ thi tốt nghiệp là hạnh phúc lớn lao của bố mẹ.
Thi xong, bố tôi tính cho tôi đi học tiện, rồi về nhà mở cửa hàng làm với bố, tôi lên thành phố học theo sự sắp xếp của ông. Nhưng được một thời gian, tôi quyết định về nhà xin đi miền Nam. Tôi muốn có khoảng không của riêng mình, tôi xin bố mẹ cho đi 1 năm, chỉ 1 năm là của tôi. Tôi ra đi trong sự ngăn cản của mọi người, trong tiếng khóc của mẹ. Nhưng tôi vẫn quyết định.
Chân ướt chân ráo vào Bình Dương, nhà có người quen, nhưng tôi đã không đến. Tôi nộp hồ sơ vào công ty Sóng Thần, thuê nhà trọ và đi làm. Chính tại đây, cuộc đời tôi rẽ sang một hướng khác. Và cái giá tôi phải trả là quá lớn…
Đi làm, tôi vẫn dành dụm tiền gửi về nhà cho bố mẹ. Bố mẹ tôi rất vui vì tôi đã biết nghĩ hơn, trưởng thành hơn.
Sống tại khu tập thể, tôi gặp và quen Hạ, hơn tôi 1 tuổi. Hạ quê Thanh Hóa, còn tôi ở Ninh Bình. Mới đầu, tôi cũng chỉ tán chơi chơi, không ngờ em đổ thật. Sau bốn ngày làm quen, em tình nguyện giặt quần áo, nấu cơm cho tôi, quan tâm tôi từ bữa ăn giấc ngủ. Và chuyện gì đến cũng đến. Tôi vào đời… Hạ nói trước đây em có yêu một người, nhưng không hợp nên chia tay. Và giờ Hạ yêu tôi. Nói thật, lúc đó tôi cũng yêu em. Vì tôi nghĩ em rất tốt, luôn lo lắng cho tôi…
Được một thời gian, em hay dò xét tôi nhắn tin và gọi điện cho ai, làm gì, sao về muộn. Tôi nói tôi làm thêm, nhưng em không tin. Trở về nhà sau một ngày làm mệt mỏi, những tưởng em đón tôi với nụ cười như trước. Nhưng thay vào đó là sự chất vấn, lấy điện thoại kiểm tra xem tôi có liên lạc với ai không. Những lúc vậy, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi và chán chường.
Hạ lấy tất cả danh bạ của những người bạn tôi và nhắn tin với họ, nói mình là bạn gái tôi. Hạ còn chủ động gọi điện về nhà cho bố mẹ tôi, nói “Hai bác đừng lo, trong này cháu sẽ chăm sóc Minh”. Tôi thật sự quá bất ngờ về Hạ. Và tôi muốn chia tay.
Khi tôi nói “Mình dừng lại em nhé, anh muốn chúng ta suy nghĩ kỹ trước khi đi xa hơn”, Hạ đã đay nghiến tôi thế này thế nọ, lấy đi đời con gái của cô ấy mà giờ phủi tay vậy sao? Tôi mệt mỏi bỏ đi, mặc cho Hạ chì chiết. Buổi tối, khi về phòng, cô ấy vẫn ngồi ở phòng tôi. Tôi bỏ đi ngủ, còn cô ấy khóc lóc, rồi van xin đừng bỏ cô ấy. Tôi chỉ biết nói: “Chúng ta không hợp nhau đâu em”. Cô ấy đã cầm dao vào nhà vệ sinh, dọa cắt tay tự tử, may là tôi giằng ra kịp. Tôi bất chợt thấy sợ. Không đành lòng, tôi và Hạ lại tiếp tục yêu nhau.
Chúng tôi yêu nhau và thường xuyên cãi nhau, tôi cũng thường xuyên chứng kiến cảnh Hạ cầm dao dọa chết như vậy. Từ lâu tôi đã không có thói quen cầm điện thoại, vì điện thoại của tôi, em đã kiểm soát mất rồi. Bố mẹ tôi hay gọi vào xem tôi sống ra sao, em nhấc máy và nghe, rồi mới cho tôi nói chuyện.
Tình yêu, tôi cứ nghĩ nó lãng mạn và đẹp lắm. Vậy mà tình yêu với tôi nó mệt mỏi, căng thẳng và tù túng. Đã bao nhiêu lần tôi muốn thoát ra khỏi mối quan hệ này, nhưng Hạ cứ dọa này, dọa nọ. Có một lần cãi nhau, bực quá, tôi đã tát cô ấy một cái. Cô ấy trừng mắt nhìn tôi và gọi tôi bằng “Mày…” Tôi không tin vào tai mình. Sáng hôm sau, cô ấy không đi làm và mượn điện thoại của tôi. Trở về phòng, cô ấy thông báo mình có bầu. Tôi sững sờ khi nghe tin và tôi chết trân khi biết tôi là người biết tin cuối cùng. Bố mẹ hai bên, bạn bè, ai cô ấy cũng nói hết rồi. Tôi hỏi: “Tại sao chuyện này em không nói cho anh trước?” thì cô ấy trả lời “Anh để điện thoại ở nhà, làm sao em nói được”. Mẹ tôi khi biết chuyện đã không chịu cú sốc mà phải nhập viện.
Tôi đưa Hạ đi khám thai, cái thai được 4 tuần tuổi. Em nói hai đứa nghỉ làm và đi về quê em trước. Lúc đó, tôi thật sự hoang mang và lo lắng, tôi đã có ý nghĩ muốn bỏ đứa bé. Em chửi tôi là thằng hèn. Hai chúng tôi ra bến xe. Khi ấy, nếu muốn trốn bỏ trách nhiệm, tôi đã nhảy lên một cái xe khác và đi. Nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi đưa em về quê em, và nhận toàn bộ trách nhiệm. Bố mẹ em và em gọi cả công an xã đến nhà giải quyết. Em đòi ra nhà tôi. Trước sự gay gắt của bố mẹ em, tôi đồng ý.
Bố mẹ tôi cũng biết chuyện từ khi em báo tin, nên cũng chuẩn bị sẵn tâm lý đón tiếp. Về nhà, gia đình ngồi lại nói chuyện, hỏi hai đứa tính thế nào? Em nói: “Thì bây giờ phải cưới thôi chứ biết làm thế nào”. Bố mẹ tôi đã bất ngờ trước cách nói của em. Em ở lại nhà tôi 2 ngày, sau đó đòi về quê. Tôi đưa em ra bến xe, và em quẳng cho tôi một câu trước khi về “Anh cứ chờ đấy mà xem”…
Những ngày Hạ mang bầu, hầu như ngày nào em cũng nhắn tin đay nghiến, chì chiết tôi, nói tôi cùng bố mẹ sẽ bị thế này thế kia, sẽ gặp phải quả báo. Rồi còn nói khi nào trong nhà tôi có người chết nhớ báo với cô ấy để cô ấy đem con ra xem. Cô ấy còn đe dọa tôi đủ kiểu, sẽ phá không cho tôi hạnh phúc, phá bố mẹ tôi đến già. Thật sự tôi rất chán chường và mệt mỏi… Tôi phải làm sao đây? Xin hãy cho tôi một lời khuyên…
trang đã bình luận
day fai gai thanh hoa thi kho roi ban ak hjhjj thoi co gang giai quyet moi chuyen em xuoi chu ko song cung vs co gai nay dc dau
luyến đã bình luận
hix đúng là dân thanh hóa, bạn quá hiền lên bị bắt nạt đấy, bạn đừng lo lắng, kệ loại người này, đã không ra gì lại còn đòi lên mặt, bây giờ chưa lấy nhau mà đã thế thì sau này lấy nhau cũng khổ mà thôi, còn cô ta thế nào bạn kệ đi. Đấy là bạn phải thằng khác thì nó cho đi lâu rồi, Bạn phải rắn 1 lần cho họ biết
Mình vẫn có trách nhiệm với đứa trẻ mà
đưc thắng đã bình luận
lên đường cứu lấy thân thôi,còn đứa bé sau này tính sau.vẫn phải có tránh nhiệm
tam đã bình luận
co phai dan thanh hoa ai cung vay dau.toi cung dang y ng thanh hoa nhung hp lam.anh a hay co gang vuot ưa em nghi co ta dang lay dua con de de doa a.anh dung nhuong nhin nnua neu co ta cu vay anh hay manh tay len.biet dau dua con do co phai la cua anh hay cua ai.mot ng con gai nhu vay ko dang de anh phai suy nghi ma nen cho co ta mot bai hoc.co ta chui anh hen thj nhung j co ta lam co ta la mot dua con gai de tien ko dang de a y va kho vi co ta
nga đã bình luận
Mình đồng ý với bạn Tâm, ở đâu cũng vậy, có người này người nọ. Các bạn không nên vơ đũa cả nắm vậy! Người con giá đó đúng là không có liêm sĩ nên mới làm những chuyện như vậy. Nếu thật sự vì tình yêu người ta sẽ không làm như vậy. Mình cũng là người con gái xứ Thanh và mình cũng đã phải trải qua cay đắng của tình yêu, nhưng mình đã để họ ra đi nếu họ thấy cần, vì mình nghỉ tình yêu không phải là sự chiếm đoạt hay gượng ép. Nếu bạn muốn có được người đó bằng mọi cách, bằng mọi thủ đoạn thì người đau khổ không chỉ có người đó thôi đâu mà bạn cũng không phải ngoại lệ, nếu như bạn là người biết nghỉ. Trong trường hợp này người bạn trai nên nói rõ mọi chuyện cho Bố mẹ hiểu, để bố mẹ không phải sốc với những chiêu trò tiếp theo của cô gái đó, đồng thời Bố mẹ bạn là người lớn cũng sẽ có những lời khuyên hữu ích dành cho bạn. Chúc bạn và gia đình sớm tìm lại sự bình yên.
Thân chào!
tr đã bình luận
cô ấy thật là ác. bạn không nên vì dọa này dọa nọ mà cưới cô ấy để khổ cho mình và những ng thân của mình