Hạnh phúc Gia Đình thân mến! Có một tâm sự mà mình vẫn giấu kín trong lòng không dám nói ra, nhưng thật sự là mình bị điều đó dằn vặt, mình mong muốn quý báo và các bạn độc giả có thể cho mình lời khuyên sáng suốt trong hoàn cảnh lúc này.

Mình lập gia đình cách đây 5 năm, và có một bé gái 4 tuổi bé trai 7 tháng. Mình là người phụ nữ tự lập, không phụ thuộc vào tài chính của chồng, tuy không xinh đẹp như hoa hậu nhưng mình cũng dễ thương, biết cách ăn mặc và chăm lo cho con cái chu đáo. Chồng mình hơn mình 3 tuổi nhưng tính cách lại hời hợt và ít quan tâm tới gia đình. Từ khi quen đến khi cưới bây giờ anh ấy chưa bao giờ mua bất cứ thứ gì tặng mình hay khen vợ một câu cho vui tai, mình nghĩ có lẽ anh ấy thuộc tuýp người không lãng mạn.
Nhưng có điều mình rất buồn là anh ấy lại ham mê độ đá banh rất nhiều, những lúc có tiền rủng rỉnh anh ấy lại tụ tập bạn bè đi nhậu và đánh bida suốt, có chịu ở nhà với vợ con tý nào đâu. Mình có bầu thằng cu ốm nghén vật vã, vậy mà anh ấy cũng ít khi quan tâm đến vợ lắm.
Cách đây 7 tháng thì anh ấy bị u não, phải phẫu thuật và xạ trị. Lúc đó mình lại mới vừa sinh em bé được 1 tuần, phần mình thì 2 đứa con dại, nên không thể chăm sóc anh ấy lúc nằm viện được, gia đình bên phía chồng mình thay phiên nhau chăm lo cho anh ấy, còn mình thì một tuần đón Taxi lên bệnh viện thăm anh ấy 2 lần. Mỗi lần đến bệnh viện thấy anh ấy nằm mê man đau đớn, lòng mình lại quặn thắt, mình khóc rất nhiều, đêm nào cũng khóc. Hoàn cảnh của mình lúc đó thật khổ sở, mình nghĩ dại lỡ anh ấy chết sớm thì 2 đứa con mình sẽ rất bơ vơ, và mình sẽ rất ghét anh ấy (vì anh chưa bao giờ quan tâm đến vợ, thậm chí câu nói “anh yêu em” anh ấy cũng chưa từng nói với vợ, ngay cả trong quan hệ chăn gối vợ chồng anh ấy cũng rất hời hợi). May mắn là anh đã qua khỏi sau khi điều trị và xuất viện, anh đi làm lại, mình cũng đi làm lại khi con trai được hơn 2 tháng.
Hằng ngày mình cố gắng chăm sóc anh chu đáo, ngoài chuyện nội trợ thì các việc khác mình đều gắng cho anh và các con, bên phía gia đình chồng cũng giúp đỡ mình rất nhiều. Tiền viện phí của chồng mình có anh trai và chị gái chồng mình lo hết… Mình cứ tưởng là mọi khó khăn sẽ dần qua đi…
Vậy mà lại thêm một cú sốc nữa với mình, chồng mình lại bị thua độ đá banh hơn một trăm triệu, mình nghe tin mà thấy choáng váng (trước đây anh ấy cũng thua độ và lấy nữ trang của mình đi cầm cố, nhưng không nhiều đến vậy), lần này mình thực sự thấy anh ấy là một con người thiếu trách nhiệm với vợ con. Anh chẳng nghĩ đến tương lai của con cái sau này, chẳng nghĩ gì đến sự vất vả của vợ, mình ghét anh ấy hết sức, mình muốn bỏ đi thật xa… nhưng nghĩ đến hai đứa con thơ dại mình lại ko thể.
Bây giờ chồng mình lại đang bệnh như vậy, nên mình cũng chẳng thể trách móc anh ấy nữa, mình mệt mỏi vì luôn phải gồng mình lên, những lúc cần một bờ vai để dựa vào thì chồng mình lại không thích chia sẻ cùng mình. Mình chỉ nghĩ phải cố gắng đi làm kiếm tiền thật nhiều để lo cho con cái, mình không muốn tương lai sau này chúng sẽ khổ giống mình. Thế rồi, may mà có anh trai của chồng mình đứng ra trả hết số nợ đó. Anh chồng mình là rất thương yêu vợ con và có trách nhiệm với Gia Đình (chứ không vô tư và vô lo như chồng mình). Mình rất biết ơn và kính trọng anh trai chồng, khi đối diện với anh ấy mình ko biết phải nói gì và thậm chí mình không thể nhìn thẳng vào mặt anh ấy (có lẽ mình cảm thấy xấu hổ vì anh ấy đang phải gánh thêm gia đình của mình nữa).
Nhưng Hạnh Phúc Gia Đình ơi, mình sợ mình lại có tình cảm với anh trai của chồng, càng ngày mình càng yêu ảnh hơn, mình không rõ có đúng không nữa. Hay mình đang nhầm lẫn giữa lòng biết ơn và tình yêu nhỉ? Mình đang rất bâng khâng, xin Hạnh Phúc Gia Đình hãy cho mình một lời khuyên nhé.
nguyen ngoc ha đã bình luận
đừng đánh mất hạnh phúc của mình chị à . hãy bên niềm hạnh phúc của chị là 2 con . hãy nhìn vào đó mà sống
chỉ là giấc mơ đã bình luận
Có hạnh phúc đâu mà đánh mất. Có điều chị nên biết cách kiềm nén tình cảm. Đừng để mọi việc đi quá xa. Chúc chị sáng suốt